Mặc Thiên đứng dưới khung ảnh.
Không còn kịp tránh.
Cô trơ mắt nhìn khung ảnh đổ xuống, tay vẫn còn chắn trên những mảnh gương vỡ, sợ phá hỏng trận pháp bát quái mình vừa dựng lên.
Khí thế đó, đúng chuẩn hy sinh bản thân nhỏ bé để đổi lấy việc bắt được lệ quỷ.
Thế nhưng, người đứng sau lưng cô – Kiều Hạc – dường như cảm nhận được điều gì.
Hắn vừa quay đầu lại thì đúng lúc thấy khung ảnh đang rơi xuống đầu Mặc Thiên.
Kiều Hạc không kịp gọi Diệp Phi, liền lập tức xoay người, dùng một tay ôm lấy đầu Mặc Thiên, cánh tay còn lại giơ lên che chắn khung ảnh rơi xuống.
Thời điểm vừa đúng lúc.
Kiều Hạc vừa vặn ôm lấy Mặc Thiên, khung ảnh đã “RẦM” một tiếng nổ vang ngay trên cánh tay anh.
Ngay sau đó là tiếng thủy tinh vỡ rào rào, tiếp tục rơi xuống.
Mặc Thiên nghe thấy âm thanh ấy, trong lòng lạnh ngắt.
Xong rồi, lệ quỷ chạy thoát rồi.
Hiện tại cô không thể thi triển đạo pháp, lúc nãy hoàn toàn dựa vào lúc lệ quỷ chưa kịp phòng bị mà giữ được nó. Giờ nó đã có phòng bị, muốn bắt lại thì khó như lên trời!
Vịt Bay Lạc Bầy
Mặc Thiên kéo tay Kiều Hạc xuống.
Kiều Hạc lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng bằng vải gai, giờ đây đã bị khung ảnh và kính thủy tinh cào rách, để lộ lớp da bên trong bị trầy xước chằng chịt, sâu cạn không đều.
Mặc Thiên nắm lấy cánh tay Kiều Hạc, nhìn chằm chằm vào vết thương, sắc mặt ngày càng khó coi.
Kiều Hạc nhanh chóng rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2742508/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.