Thời gian gấp rút.
Mặc Thiên phải đến được ngọn núi hoang trước giờ Mão, chờ cơ hội hái được Tử Ngọc Thảo.
Mọi người đều đi theo ra ngoài.
Lần này Mạnh Đại Long cũng đích thân đi cùng.
Ông ta muốn xem, rốt cuộc con nhóc này định hái thứ cỏ đó kiểu gì.
Mạnh Đại Long dẫn theo bảy, tám thuộc hạ cùng đi, chỉ có điều, ông ta đi theo Mặc Thiên lên ngọn núi có Tử Ngọc Thảo, còn những người khác thì bị phân công lên ngọn núi đối diện.
Tử Ngọc Thảo vốn được phát hiện từ bên ngọn núi đối diện.
Đứng từ đó có thể nhìn rõ vị trí của nó.
Nhưng khi leo lên chính ngọn núi này để hái, dù đi thế nào cũng không thể tìm ra được tung tích của Tử Ngọc Thảo.
Mạnh Đại Long từng đoán, liệu đây có phải là hiện tượng quỷ dẫn đường?
Nên ông mới mời Trương Thiên Sư đi cùng lên núi.
Chỉ là kết quả vẫn như cũ, vẫn không hái được.
Mạnh Thanh Sơn vẫn chưa hồi hồn sau màn kinh hoàng gặp ma đêm qua.
Hắn bám theo sau cha, lo lắng hỏi:
“Ba, cái thứ chui ra từ di ảnh của mẹ là cái gì vậy? Không phải thật sự có lệ quỷ chứ?”
Trong đầu hắn giờ chỉ toàn là hình ảnh bóng ma đẫm máu.
Mạnh Đại Long đột nhiên dừng chân, quay đầu liếc hắn một cái:
“Thằng nhóc thối, đừng nói bậy!
Con nhóc kia không bắt được thì cũng chẳng ai biết rốt cuộc là gì, có khi là trò ảo thuật hù doạ nhà mình cũng nên.
Chuyện này đừng nói ra ngoài, kể cả với Đại Tôn và Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2742509/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.