Mạnh Đại Long kinh hãi nhìn chằm chằm Mặc Thiên, không dám tin rằng con nhóc này thực sự có thể hái được Tử Ngọc Thảo.
Trước đó, ông ta đã mời biết bao nhiêu cao nhân dị sĩ.
Thanh Lâm là căn cứ dược liệu lớn nhất cả nước, những lão sư ở đây từng thấy qua bao nhiêu loại thảo dược, có loại còn từng nếm qua nhiều đến mức chắc chắn còn hơn cả số bữa cơm Mặc Thiên từng ăn.
Vậy mà cô ta lại hái được Tử Ngọc Thảo?
Hai gã trợ thủ Hừ - Hà đứng phía sau Mạnh Đại Long cũng sững người.
Hai đôi mắt ti hí như khe hẹp lại mở to tròn, đến mức lộ cả tròng trắng.
“Ôi chao ơi, tiểu thần tiên này thật sự hái được Tử Ngọc Thảo rồi? Bao nhiêu đại sư còn không làm được mà cô ta lại làm được?”
“Cô ta có thể xuyên qua núi, đúng là tiên nữ giáng trần rồi! Người thường ai mà tìm nổi chứ, đến cả Trương Thiên Sư còn không tìm ra đường, còn mong gì ai khác!”
Vịt Bay Lạc Bầy
Hai người nhìn Mặc Thiên bằng ánh mắt long lanh đầy sùng bái, bước chân cũng không tự chủ mà tiến về phía cô.
Chỉ là khi đi ngang qua Mạnh Đại Long, lại bị ánh mắt lạnh như băng của ông ta quét tới, lập tức phải rụt chân lại, quay trở về đứng sau lưng ông chủ.
Lúc này, ánh mắt của Mạnh Đại Long vẫn dán chặt vào mấy nhánh cây nhỏ kỳ dị màu tím vàng trong tay Mặc Thiên, đầu óc nhanh chóng vận chuyển.
Một lát sau, ông ta ra hiệu bằng mắt cho Mạnh Thanh Sơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2754904/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.