Một tia sáng chiếu vào từ khe nhỏ trong hang.
Hương thơm thanh mát cũng theo đó mà lan tỏa ra.
Chỉ là nhìn vào thì thấy vẫn là tảng đá lớn chặn đường, không có gì thay đổi.
Thế nhưng Mặc Thiên theo hướng ánh sáng, bước nhanh về phía vách đá.
Chớp mắt một cái, người đã biến mất!
Mọi người đều sững sờ.
Rõ ràng nhìn thấy Mặc Thiên biến mất sau bức tường đá.
Lần này, người phản ứng đầu tiên lại là Mạnh Đại Long.
Hỏng rồi!
Không thể để con nhóc đó hái được!
Mạnh Đại Long không kịp suy nghĩ, là người đầu tiên lao tới.
Trước mắt vẫn là bức tường đá, ông ta nhắm mắt, lao thẳng vào.
Ngay sau đó vang lên một tiếng “Rầm” lớn.
Âm thanh vang vọng khắp đỉnh núi.
Đám người vây xem chỉ cần nghe âm thanh cũng thấy tim run lên.
Tiếng động lớn như vậy, không chừng đập đầu ra chấn động não mất…
Mạnh Đại Long bị lực bật lại từ tường đá hất văng xuống đất.
Ông ta run rẩy ôm đầu, miệng rên rỉ đau đớn:
“Ái da da! Ái da da!”
Mạnh Thanh Sơn thấy vậy, lập tức chạy đến.
“Ba, ba sao rồi? Có chóng mặt không?”
Mạnh Đại Long chẳng màng đến đầu mình, run rẩy chỉ vào bức tường, thấp giọng dặn dò:
“Mau đi tìm con nhóc đó, không thể để nó giành được Tử Ngọc Thảo!”
Mạnh Thanh Sơn lập tức đứng dậy.
Tiến đến vách đá, cẩn thận sờ từng chỗ, cố tìm ra cơ quan nào đó.
Nhưng mà, vẫn chỉ là đá.
Không có gì đặc biệt.
Mạnh Thanh Sơn tức giận đ.ấ.m mạnh vào tường đá:
“Con nhỏ c.h.ế.t tiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2754903/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.