Mặc Thiên như bật chế độ tua nhanh.
Nhanh gấp mấy chục lần con rùa chậm chạp thường ngày.
Cô vốn mang theo ít hành lý, lần này thu dọn còn nhanh hơn bình thường gấp mấy lần, là người đầu tiên xuống lầu một.
Lúc này, Mạnh Đại Long đang tiễn khách.
Hai vị lãnh đạo ở Thanh Lâm đến ở nhà người khác chẳng qua vì cậu ấm họ Kiều muốn quyên tặng cổ vật cho cục văn vật, còn quyên tiền cho thành phố Thanh Lâm.
Vì thành ý xây dựng thành phố nên họ mới chịu đến nhà ông chủ Mạnh ở.
Giờ không cần nữa, hai vị lãnh đạo cũng vui vẻ cáo từ.
Sau vài câu khách sáo, họ rời khỏi nhà họ Mạnh.
Mặc Thiên nhìn họ đi, lập tức bước nhanh theo sau Mạnh Đại Long.
Mạnh Đại Long không để ý có người phía sau, vừa quay người lại suýt nữa đụng trúng cô.
“Ôi chao! Con nhóc này đứng lén sau lưng người ta làm gì! Sao giờ lại vội đi thế? Không phải bảo muốn giúp tôi bắt ma sao?”
“Tôi có việc gấp.”
Mặc Thiên lạnh nhạt trả lời.
Nói xong, cô liếc Mạnh Đại Long một cái, ánh mắt lạnh như băng:
“Trong biệt thự của ông có ma, ông rõ hơn ai hết. Giờ tôi cảnh cáo ông, con ma đó tạm thời không hại nhà ông, nhưng một khi ông làm theo lời nó, thì cha con ông và tất cả những người liên quan, đều sẽ không thoát khỏi kiếp nạn.”
Sắc mặt Mặc Thiên trở nên nghiêm trọng, không còn chút nào vẻ lơ đễnh thường ngày.
Dù sao, từ nhỏ đến lớn cô từng thấy có việc bị thần tiên ngăn cản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2754906/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.