Chuyện phải kể từ sáng nay.
Tô Như Lan nhận được điện thoại của Mặc Thiên.
Trong lòng cảm thấy bất an, lập tức gọi cho Cố Hoằng Thâm và Cố Thiếu Đình.
Hai anh em nhà họ Cố biết rõ, Mặc Thiên sẽ không gọi vô duyên vô cớ, liền lập tức phái người đi tìm.
Có người làm việc, mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.
Tung tích của Cố Bắc Thừa nhanh chóng được tra ra.
Vịt Bay Lạc Bầy
Cố Thiếu Đình nhìn bản đồ hành trình suốt đêm qua của Cố Bắc Thừa, mồ hôi lạnh túa đầy trán.
Anh đưa cho Cố Hoằng Thâm xem: “Đại ca, lão tứ đuổi theo Mặc Mặc vòng quanh cả một thành phố.”
Cố Hoằng Thâm bóp trán, lạnh nhạt nói: “Vứt đi thôi, hết thuốc chữa rồi.”
Nói xong, hai người đồng loạt thở dài.
Đừng nhìn vẻ mặt lạnh như Diêm Vương của Cố Bắc Thừa ngày thường, mỗi lần gặp Mặc Tiểu Nhụy, là như biến thành người khác.
Dù là Mặc Mặc giả hay thật, từ khi cô ấy xuất hiện, Cố Bắc Thừa cứ như cái chong chóng, quay quanh cô ấy.
Người ta sắp kết hôn, con cũng không nhận, mà tên ngốc này vẫn như cái đuôi nhỏ, bám riết không buông.
Ai nói gì cũng vô ích, Cố Bắc Thừa chính là con lừa cố chấp, không đuổi được là không chịu dừng.
Hai anh em lắc đầu không nói nổi, nhưng vẫn lái xe ngay đến hướng cuối cùng Cố Bắc Thừa lái tới.
Dù không cần cậu em này nữa, thì cũng phải tìm về đã.
Hai người đến Kinh Vận Hà, phát hiện xe của Cố Bắc Thừa đỗ bên đường.
Nhưng con sông dài rộng như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2754907/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.