Mặc Tiểu Nhụy gào khóc, điên cuồng lao về phía giường bệnh của Cố Bắc Thừa.
Nhưng làm sao cô có thể vượt qua đám đông?
Các anh em nhà họ Cố lập tức chắn trước mặt cô như một bức tường người - mà còn là bức tường áp lực cực lớn.
Mặc Mặc khựng lại, lùi một bước, hai tay ôm chặt đầu, thở dốc liên hồi:
“Em… em nhớ ra rồi! Em nhớ ra rồi! Sao em lại có thể nghĩ rằng đứa con của Phán Nhi là do Bắc Thừa và tam ca hại c.h.ế.t chứ, sao em lại hiểu lầm như thế được!”
Cô có quá nhiều điều muốn nói, càng nghĩ càng thấy mình đã hiểu lầm rất nhiều chuyện.
Cả Tiểu Kim Tử nữa!
Cô cũng nhớ ra rồi!
Nước mắt của Mặc Mặc như bị vặn van, ào ào tuôn rơi.
Nhưng trong mắt các anh em nhà họ Cố, đó chỉ là nước mắt cá sấu.
Khi cô cứu Ngọc Trúc ra ngoài, đâu có chút nào giống thế này.
Cố Bạch Dã giận dữ nhìn chằm chằm vào Mặc Mặc, đây là lần đầu tiên anh dùng ánh mắt đầy khinh miệt như thế nhìn chị dâu:
“Thôi đi, đừng có giả vờ nữa! Ai biết cô có đang định làm chuyện gì xấu nữa không! Rõ ràng tối qua cô đi cùng thằng đàn ông đó, hai người quen nhau, rõ ràng là đồng bọn hại tứ ca của tôi!”
“Tôi…”
Mặc Mặc muốn giải thích, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Các anh em nhà họ Cố cũng chẳng ai thèm nghe.
Chỉ đứng chặn ở đó, không cho cô lại gần.
Lúc này, tất cả sự chú ý của họ đều dồn lên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2754912/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.