Chỉ mất năm phút.
Chỉ vỏn vẹn năm phút.
Mặc Thiên chưa kịp xuống xe, bộ vest cao cấp của Cố Hoằng Thâm trên người còn chưa kịp nhăn một nếp, mà cha con nhà Mạnh Đại Long cùng hai tên đàn em đã bị quật ngã nằm rạp dưới đất.
Bộ dạng vốn đã bầm dập, gãy tay què chân, giờ lại càng thê thảm hơn.
Đám người vây xem đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ai nấy trợn tròn mắt.
Trời má ơi!
Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mới đảo mắt một cái thôi mà bốn tên đàn ông lực lưỡng đã nằm lăn ra đất rên rỉ rồi?
Nghe đồn Đại thiếu nhà họ Cố biết đánh nhau.
Thì ra là biết đánh nhau như thế này đây!
Bốn tên cao to vạm vỡ, trong đó ba đứa còn xăm mình đầy mình.
Thế mà trong nháy mắt đã bị quật ngã như lũ gà con, ngã gục nằm la liệt chẳng khác gì mấy kẻ chuyên đi giả vờ bị tai nạn để đòi tiền.
Đám đông lập tức dâng lên lòng kính nể đối với Đại thiếu nhà họ Cố.
Lúc này, Mạnh Đại Long nằm sõng soài dưới đất.
Hắn ngẩng đầu dưới ánh trăng nhìn người đàn ông trước mắt, phun ra một câu chửi:
“Mẹ nó! Thằng ranh nhà mày sao lại đánh thật chứ! Ông đây có định lấy mạng mày đâu, mày thì chẳng nương tay tí nào!”
Mạnh Đại Long ôm cái đầu đang ong ong.
Hối hận vì ban nãy quá xem thường đối phương.
Họ chỉ định cướp lấy Tử Ngọc Thảo.
Ai ngờ tên khốn này lại muốn lấy mạng bọn họ!
Ra tay nhanh, chuẩn, độc, toàn đánh thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2754911/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.