Lục Liễu không chịu tin.
Hắn rướn cổ nhìn người nằm trên giường bệnh.
Tuy khuôn mặt vẫn trắng bệch, nhưng rõ ràng, sắc xanh xám lúc trước đã biến mất hoàn toàn, trông không giống tình trạng ban đầu chút nào.
Lục Liễu hung hăng trừng mắt nhìn Mặc Thiên:
“Cô dùng cái gì vậy? Lại là thứ chỉ giữ mạng được một năm nữa à?!”
Mặc Thiên hờ hững nhướng mày:
“Anh ta sống được bao lâu thì không phiền ông phải lo, dù sao thì ông cũng không sống đến lúc đó để thấy được đâu.”
Lục Liễu: “……”
Không còn tâm trí đôi co với Mặc Thiên nữa, đầu óc hắn tràn ngập sự khó tin.
Chiêu dùng trùng mê hồn để g.i.ế.c người là tuyệt kỹ mà sư phụ hắn nghiên cứu cả đời.
Ngay cả Ngọc Trúc cũng không biết trùng mê hồn có thể đoạt mạng.
Tất nhiên, càng không có thuốc giải.
Bởi vì một khi trùng vào tim, người sẽ c.h.ế.t ngay tức khắc.
Cho dù là danh y thần y gì đi nữa cũng không kịp cứu lại hơi thở cuối cùng.
Vậy mà con nhóc này không chỉ cứu sống người đã “chết”, mà còn giải được cả trùng mê hồn.
Rốt cuộc cô ta có bản lĩnh đến mức nào?!
Lục Liễu nghiến răng, căm hận nhìn Mặc Thiên.
Còn Mặc Thiên thì thong dong, khóe môi còn vương ý cười:
“Rùa xanh, ông nói hết những gì biết cho tôi, tôi sẽ tiễn ông đi sớm một chút. Còn nếu không nói…”
Mặc Thiên cố ý bỏ lửng câu nói.
Lục Liễu cau mày:
“Nếu tôi không nói, cô làm được gì tôi?”
“Làm gì à?” Mặc Thiên cười gian:
“Tôi sẽ cho vợ ông xem video
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2775727/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.