Người phụ nữ trước mắt—Tô Như Lan—là dáng vẻ mà Mặc Tiểu Nhụy chưa từng thấy bao giờ.
Oán hận, giận dữ, chán ghét—những cảm xúc ấy chưa từng xuất hiện trong ánh mắt của Tô Như Lan trước đây.
Năm mười bốn tuổi, Mặc Tiểu Nhụy được Cố Bắc Thừa cứu khỏi Hỏa Sơn giáo.
Vịt Bay Lạc Bầy
Nhưng cha mẹ cô đều đã c.h.ế.t trong đó.
Mặc Tiểu Nhụy trở thành một đứa trẻ mồ côi.
May mà Cố Bắc Thừa đưa cô về nhà họ Cố.
Cả nhà họ Cố đều rất tốt với cô.
Tô Như Lan thậm chí còn đối xử với cô còn tốt hơn cả mẹ ruột.
Họ cho cô ăn học, thi đại học, đăng ký lớp sở thích, để cô làm tất cả những gì mình thích.
Tình thân mà cô chưa từng cảm nhận được từ nhỏ đến lớn, đều được bù đắp tại nhà họ Cố.
Cô trở nên hoạt bát, lạc quan hơn hẳn.
Thế mà những ngày tháng yên bình tốt đẹp như thế, vì sao cô lại dễ dàng tin lời Ngọc Trúc rằng nhà họ Cố muốn hại thai đôi của Phán Nhi?
Mặc Tiểu Nhụy mím môi, ánh mắt đầy uất ức nhìn Tô Như Lan.
“Mẹ, con sẽ theo mọi người về nhà, đợi Bắc Thừa tỉnh lại, con sẽ rời đi.”
“Vậy thì tôi sợ nó không tỉnh nổi nữa đâu.”
Tô Như Lan lập tức phản bác.
Mặc Tiểu Nhụy sụt sịt, lại nói:
“Vậy thì… con chỉ muốn đến thăm Tiểu Kim Tử…”
“Tiểu Kim Tử?!”
Vừa nhắc đến cái tên này, Tô Như Lan càng giận hơn.
“Tiểu Kim Tử ngày nào cũng khóc tìm cô, mà cô chưa từng liếc lấy một cái! Bây giờ lại muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2775728/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.