Sau khi được Mạnh Đại Long chỉ điểm, Mặc Tiểu Nhụy trở về nhà, nghiên cứu đối sách tiếp cận Mặc Thiên.
Sau một hồi cân nhắc kỹ càng, suy nghĩ cẩn thận…
Cô quyết định tìm Diêu Phán Nhi giúp đỡ.
Vì bản thân cô không làm được!
Sáng hôm sau.
Diêu Phán Nhi đang chơi đùa với hai đứa trẻ trong sân.
Mặc Tiểu Nhụy lại lần nữa bám vào hàng rào.
Cô đứng ở bên ngoài sân sau, tìm cơ hội để nói chuyện với Diêu Phán Nhi.
Nhưng chưa kịp tìm được cơ hội, hệ thống cảnh báo tự động đã phát hiện ra cô.
Mặc Tiểu Nhụy còn đang dán mắt nhìn vào trong sân, thì bất ngờ một cột nước mạnh phun thẳng vào đầu cô, “roạt roạt” một tiếng, dội từ trên đầu xuống.
Chỉ trong vài giây, Mặc Tiểu Nhụy đã trở thành một con gà ướt sũng đúng nghĩa.
Cô méo mặt, nghe thấy tiếng còi báo động vang lên.
Hôm qua ở nhà họ Cố, vì mới bám vào chưa đến hai phút thì đã bị cha con nhà họ Mạnh tóm được, chưa đủ thời gian để hệ thống báo động hoạt động.
Còn hôm nay, cô đã bám rào suốt hơn mười phút!
Cảnh báo tự động đâu có ăn chay! Đến giờ là “cho quả đắng” ngay!
Mặc Tiểu Nhụy đang chờ đợi Diêu Phán Nhi mãi mà không thấy, thì lần này cuối cùng cô ấy cũng ra, nghe tiếng còi báo động liền chạy tới.
Bên cạnh còn có hai nhóc con cầm s.ú.n.g nước.
Lúc này tóc Mặc Tiểu Nhụy ướt rũ rượi, che kín cả mặt, nhìn còn dọa người hơn cả ma nữ.
Hai đứa nhỏ vừa thấy “ma”, nào còn giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2775732/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.