Mặc Tiểu Nhụy vừa mới được đưa vào bệnh viện.
Chưa kịp gặp bác sĩ, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô lập tức móc máy từ trong túi ra.
“Phán Nhi!”
Mặc Tiểu Nhụy bắt máy, lập tức kêu lên một tiếng.
Dù đang ở trong phòng, giọng Diêu Phán Nhi nghe như đang làm chuyện mờ ám, đè thấp hẳn xuống, “Mặc Mặc, chân cậu thế nào rồi?”
“Không sao cả. Phán Nhi, tớ muốn gặp Mặc Thiên.” Mặc Tiểu Nhụy vào thẳng chủ đề.
“Gặp Mặc Thiên á?”
Diêu Phán Nhi hơi sững người, do dự vài giây rồi nói: “Mặc Mặc, bây giờ người nhà họ Cố… ừm, có chút hiểu lầm với cậu. Hay là cậu đợi thêm một thời gian?”
Cô không dám nói thẳng là nhà họ Cố đã cho Mặc Mặc vào danh sách đen hạng nặng.
Cảnh tượng chấn động ở bệnh viện hôm đó đã khiến cả nhà họ Cố hoảng sợ.
Mặc Tiểu Nhụy nghe ra được ẩn ý trong lời của Diêu Phán Nhi.
Cô cúi đầu nhìn mắt cá chân sưng tấy của mình, nghẹn ngào hít mũi một cái: “Phán Nhi, tớ muốn gặp Bắc Thừa…”
“Trước kia, tớ mất một đoạn ký ức. Từ sau khi tớ nhảy xuống biển, cho đến lúc Tiểu Kim Tử bị cướp đi, tớ hoàn toàn không nhớ gì cả. Là tớ đã hiểu lầm Bắc Thừa, là tớ quên mất Tiểu Kim Tử… Ba năm trước, tớ không nên tin Ngọc Trúc! Là tớ sai rồi… Nhưng Phán Nhi, tớ muốn gặp họ…”
Tiếng khóc nức nở của Mặc Tiểu Nhụy vang lên từ đầu dây bên kia.
Diêu Phán Nhi chỉ nghe thôi mà lòng đã chua xót không chịu được.
“Mặc Mặc, đừng khóc, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2775733/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.