Mặc Tiểu Nhụy không phải đến để gia nhập cái nhà này.
Cô đến là để… lật tung cả cái nhà này lên.
Chỉ thấy nhà họ Cố từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, từ chủ đến tớ, ai nấy đều trừng mắt giận dữ, sát khí ngút trời.
Cố Bắc Thừa còn đang hôn mê trên giường, chưa tỉnh lại.
Vậy mà cái người khiến anh bị thương lại dám vác mặt tới đây, nói muốn ẵm con đi, còn muốn chia tài sản, định mang tiền và con đi gả cho người khác?!
Thật không thể nhịn được nữa!
Dù nhà họ Cố có hiền đến mấy, lúc này cũng không ai chịu làm trái hồng mềm cho người khác bóp.
Tô Như Lan tức đến mức chống nạnh, chẳng khác gì mụ đàn bà chanh chua ngoài chợ:
“Mặc Tiểu Nhụy, đúng là tôi nhìn lầm cô rồi! Cút!
Cô đòi tiền? Một đồng cũng đừng hòng có! Tôi có bố thí cho ăn mày cũng không cho cô!
Còn muốn ẵm Tiểu Kim Tử đi? Mơ đi! Nhà họ Cố có bán sạch tài sản cũng không để cô đem con đi đâu hết!”
Tô Như Lan chửi vẫn chưa đã.
Lại tiện tay lôi từ dưới bàn trà ra bảo vật gia truyền – cây roi lông gà chuyên trị mấy anh em nhà họ Cố.
Đây là lần đầu tiên bà lấy nó ra để đánh con dâu.
“Mặc Tiểu Nhụy, cô bị chó gặm mất lương tâm rồi hả?
Nhà tôi đối xử với cô thế nào, Bắc Thừa đối xử với cô thế nào, mà bây giờ cô quay lại đ.â.m một nhát sau lưng?!”
“Con, con, con…” Mặc Mặc bị Tô Như Lan rượt vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2775737/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.