“Anh Bắc Thừa, em định dắt Tiểu Kim Tử tái giá rồi, anh nói xem đặt tên họ gì cho thằng bé thì hợp?”
“Lúc ly hôn anh nói sẽ chia tài sản cho em, sao giờ không thấy đâu hết, lời hứa cũng không giữ nữa à?”
“Dù sao thì anh cũng chưa tỉnh, nuôi con vẫn phải lo, thẻ ngân hàng của anh em cầm trước nhé. Với cả căn nhà cũ của mình, em sẽ sửa sang lại thành nhà mới, anh sẽ không để bụng đâu nhỉ?”
Mặc Tiểu Nhụy nằm sấp bên giường của Cố Bắc Thừa, nét mặt nghiêm túc nói chuyện với anh.
Tô Như Lan đứng bên cạnh mà tim như ngừng đập mấy giây.
Nếu Bắc Thừa mà nghe thấy, liệu có tức c.h.ế.t tại chỗ không chứ!
Mặc Thiên bày ra cái kế ngu si kia, không những không cứu được người, lại còn suýt gây chuyện lớn.
Tô Như Lan lo lắng, thở dài rồi đi vào phòng ngủ:
“Mặc MặMặc à, con nói thế nhưng Bắc Thừa chưa chắc nghe được đâu.”
“Anh ấy nghe được.”
Mặc Tiểu Nhụy còn chưa kịp trả lời thì Mặc Thiên đang đi ngang qua cửa lên tiếng.
Mặc Thiên cũng đi vào phòng, nhìn mặt Cố Bắc Thừa:
“Anh tư nghe thấy hết, con dùng phù truyền âm rồi, trong nhà mình nói gì anh ấy đều nghe được.”
Tô Như Lan: “…”
Mặc Tiểu Nhụy: “…”
Cô vừa mới lải nhải đủ thứ linh tinh xong.
Lỡ đâu Bắc Thừa tỉnh lại, trực tiếp tuyên án tử hình cho cô thì sao…
Mặc Tiểu Nhụy ở lại chăm sóc suốt một tuần.
Nhưng Cố Bắc Thừa vẫn chưa tỉnh.
Cứ ở mãi thế này cũng không phải cách.
Tô Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2775738/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.