Cố Bắc Thừa nằm liệt giường nhiều ngày.
Mấy hôm nay không ăn uống gì, người vốn đã yếu ớt.
Vịt Bay Lạc Bầy
Giờ lại còn bị một người phụ nữ trưởng thành đè chặt lên ngực, đừng nói là nói chuyện, anh thở được đã là trời thương mạng lớn rồi.
Bên này anh còn chưa kịp nói gì.
Bên kia, đầu óc bay xa tận chân trời, cô nàng Mặc Tiểu Nhụy lại bắt đầu bổ não..
“Bắc Thừa, anh không nói gì là sao? Đừng nói là bị ngốc luôn rồi nhé!”
“Á á á, nguy rồi, Mặc Thiên, Mặc Thiên ơi, anh trai em bị ngốc rồi, mau cứu anh ấy đi!”
Mặc Tiểu Nhụy cái tính nghe gió là mưa, rất dễ tự tưởng tượng ra đủ thứ.
Cô tưởng tượng ra ngay cảnh Cố Bắc Thừa tỉnh lại mà không nhận ra mình nữa, tim cô lập tức treo lơ lửng.
Lảo đảo chạy về phía Mặc Thiên:
“Mặc Thiên, mau xem thử đi!”
Lần trước bị mấy trò tà môn của Mặc Thiên dọa cho sợ xanh mặt, giờ lại tin cô nàng như tín đồ gặp thần tiên.
Mặc Thiên không nhúc nhích, ánh mắt m.ô.n.g lung nhìn chị dâu:
“Chị cả đời này chắc bị lừa không ít lần rồi nhỉ?”
Mặc Tiểu Nhụy ngớ người:
“Sao em biết?”
Mặc Thiên: “…”
Cả nhà họ Cố: “…”
Cố Bắc Thừa: “…”
May mà Mặc Tiểu Nhụy chạy đi tìm Mặc Thiên, cũng vô tình giúp giải phóng quả tạ đang đè lên n.g.ự.c Cố Bắc Thừa.
Cố Bắc Thừa nhân cơ hội thở dốc hai hơi, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn.
Anh vừa thở thông đã vội ngoắc tay gọi:
“Mặc Mặc, lại đây, anh không có ngốc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phe-vat-that-nhung-biet-mot-ti-huyen-hoc-thi-sao/2775739/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.