"Ầm."
Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, nam nhân có một vết sẹo trên mặt cầm chén hung hăng ném xuống mặt đất, khuôn mặt của hắn dữ tợn, hai mắt bắn ra tia tàn nhẫn: "Hừ, xú nha đầu chết tiệt, dám giết thành viên trong Thanh Long đường của ta, quả thực là muốn chết, ta sẽ làm cho ngươi hối hận khi sống trên đời này."
"Đường chủ, không thể được, lúc này học viện cấm đệ tử giết lẫn nhau." Trông thấy mắt của nam nhân có vết sẹo đầy sát ý lạnh lẽo, ở dưới chỗ thủ lĩnh có một người run rẩy cả người, ngay lập tức nhíu lông mày, giọng nói có chút lo lắng.
Khóe miệng của nam nhân có vết sẹo nở nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn lên người nam nhân áo lục đang mở miệng nói chuyện phía dưới: "Nếu không để cho nàng biết chút lợi hại, người khác sẽ tưởng chúng ta sợ nàng, ngay cả dũng khí báo thù cho thành viên cũng không có. Hành vi bẽ mặt như thế, làm sao ta có thể không quan tâm?"
Nam nhân áo lục âm thầm mắng vài câu, thật sự là nam nhân dũng cảm có dũng nhưng không mưu, vì sĩ diện mà bị học viện khai trừ, có đáng giá không? Nếu không phải thực lực của hắn mạnh nhất, chỉ sợ vị trí lão đại này đã sớm bị người khác cướp đi.
"Đường chủ, ta không nói là không báo thù cho Lý Phàm, với tư chất của thiếu nữ kia, đoán chừng không bao lâu nữa có thể đạt tư cách đi Huyết Linh Giới, trong Huyết Linh Giới đặc biệt nguy hiểm, ở đó có chết người, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398248/quyen-1-chuong-79-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.