Mười lăm tuổi là luyện dược sư tứ phẩm, thành tựu của nàng căn bản về sau khó mà hạn chế. Nhưng thiếu nữ có thiên phú biến thái này, vốn là thông gia với Hoàng gia! Giờ lại mạnh mẽ bị đẩy ra ngoài.
Trong nháy mắt, hai mắt của ông hiện lên hối hận, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Ảnh, dường như muốn bà hồi tâm chuyển ý. Đáng tiếc, lòng của Hoàng Ảnh bị tổn thương triệt để, ngay cả một ánh mắt cũng không cho ông.
"Được chứ, muội là trưởng lão vinh dự, mới có một ít quyền lợi, hơn nữa với việc sư phụ nhìn trúng trình độ của muội, thì muội làm cái gì cũng không quá đáng ngại. Muội tử, chẳng lẽ muội muốn..." Dường như Mạc Trúc nghĩ đến nàng muốn làm chuyện tiếp theo, ánh mắt không khỏi đồng tình nhìn đám người Hoàng gia.
Hắn đúng là biết tính khí của muội tử này, tính cách của nàng đó là không kiêng kị chỗ nào, không chọc vào nàng thì tất cả đều dễ bàn. Một khi chọc đến nàng, chỉ sợ nàng không ra tay, cũng tuyệt đối không để cho hắn dễ chịu.
Cốc gia chính là một ví dụ tốt, Cốc Thanh kia bị công hội luyện dược trục xuất, đến bây giờ còn không rõ, vì sao đang tốt lành mình lại bị đuổi ra ngoài.
"Như vậy thì tốt, Mạc Trúc, Ngô Thiên, phiền các ngươi tuyên bố với tất cả dân chúng ở Lâm Phong quốc, nếu dám có giao tình với Hoàng gia, vậy thì tương đương tuyên chiến với công hội luyện dược và học viện Linh Phong!” Thiếu nữ khí thế hiên ngang nói, làm cho những người ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398271/quyen-1-chuong-86-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.