Băng Lão xoay người, khom lưng với đoàn người Hoàng Khánh, nói: "Gia chủ, cảm ơn Hoàng gia những năm gần đây đã bồi dưỡng, chỉ là về sau đại tiểu thư đi đâu, ta cũng sẽ đến bảo vệ người." Nói xong, đứng thẳng người dậy, xoay người đi đến bên cạnh Hoàng Ảnh, khuôn mặt già nua nở nụ cười nhàn nhạt. Ông không quay lại nhìn gia chủ trước kia của ông một cái.
Hoàng Khánh giải quyết sự việc, sao chỉ tổn thương lòng của Hoàng Ảnh? Ngay cả ông là lão nhân của gia tộc này, cũng vô cùng thất vọng với Hoàng gia. Gia tộc như vậy, ở lại cũng thế, sau này ông chỉ đi theo bên cạnh đại tiểu thư, bảo vệ cuộc đời bà thật chu toàn.
"Băng gia gia..." Hoàng Ảnh có chút cảm động, hốc mắt không kìm được đỏ lên.
Làm sao bà lại không biết, Băng Lão ở Hoàng gia ngây người nhiều năm như vậy, thì sẽ có cảm tình với Hoàng gia. Nhưng lúc này, ông lại muốn thoát khỏi Hoàng gia, có lẽ bị mọi người xa lánh như vậy, với Hoàng Khánh mà nói, mới là đả kích lớn nhất!
"Đi thôi." Xoa tóc của Hoàng Ảnh, trên khuôn mặt gầy gò của Băng Lão nở nụ cười hiền lành: "Cho dù trận đánh cược này kết thúc thế nào, đại tiểu thư muốn quyết định thế nào, Băng Lão ta đều ủng hộ con. Ở trong lòng ta, con không chỉ là đại tiểu thư, mà càng như là tôn nữ của ta…”
Cắn môi, Hoàng Ảnh khẽ tựa cằm vào trong lòng ông, Băng Lão lão nhân hiền lành này, sao lại không phải là gia gia chứ.
"Băng Lão, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398273/quyen-1-chuong-86-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.