Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.
Vào thời khắc này, trong lòng mọi người cũng bị nhấc lên.
Kiếm đã gần trong gang tấc cứu giúp cũng đã không còn kịp, chẳng lẽ hôm nay, thiếu nữ tuyệt sắc này phải bỏ mạng ở đây sao?
Mắt thấy lợi kiếm màu đen hướng ngay cổ họng của nàng, nhất thời mặt của mọi người đều xám như tro tàn, trong khoảnh khắc quan trọng này, một đạo ánh sáng màu bạc bay qua, thân hình nam tử cao thẳng thon dài, bất ngờ đập vào tầm mắt Hạ Như Phong.
"Xuy."
Âm thanh của vũ khí sắc bén đâm vào cơ thể rõ ràng lọt vào tai mọi người, tay áo nam tử bay bay, trước ngực máu tươi tràn ra nhiễm đỏ xung quanh y phục.
"Phốc."
Lợi kiếm màu đen bị dùng sức rút ra, ngay lập tức máu tươi văng khắp nơi, rơi trên mặt đất giống như hoa hồng nở rộ kinh diễm đến chói mắt.
"Phanh."
Đột nhiên, hắn quỳ một chân xuống đất, kiếm trong tay chống trên mặt đất, dưới mặt nạ màu bạc là sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra một chút máu, ngẩng đầu lên, tròng mắt màu đen bình tĩnh nhìn Chiến Vô Ảnh.
Một màn vừa rồi kia xảy ra quá nhanh, cho nên hắn muốn ngăn thanh kiếm kia lại cũng không có cơ hội, chỉ đành phải dùng thân thể để ngăn cản một kiếm nhanh như sấm sét đó, nếu không, chỉ với năng lực của Chiến Vô Ảnh thì không có cách nào có thể làm cho hắn bị thương.
Cơ thể khẽ run lên, Hạ Như Phong nhìn bóng lưng của nam tử, trên gương mặt khó có thể che dấu nội tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398388/quyen-1-chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.