Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Chiến Vô Ảnh, Tuyết Hồ, Long Tường, Mộ Dung Thanh Nguyệt ngay lúc này đều dừng chiến đấu.
Thế lực của hai bên, lúc cấp bậc của Mộ Dung Thanh Nguyệt tăng lên cơ bản là ngang hàng, cho dù hắn chỉ có năng lực này trong thời gian ngắn, nhưng ở thời gian ngắn như vậy, cũng đủ để biết bên mình thua.
Huống chi, còn có một Bạch Hổ thần bí khó lường.
Ngay lúc này, tất cả mọi người lộ vẻ do dự, lòng tràn do dự, không biết nên lựa chọn thế nào.
Chỉ có Lâu Ngọc Thần nhẹ nhàng đứng ở ngoài chiến đấu, từ sau khi Hạ Như Phong thoáng hiện ra năng lực, hắn cũng do dự có nên đi giúp phía Hạ Như Phong hay không, để cho nàng thiếu mình một điều kiện.
Cuối cùng hắn vẫn loại bỏ ý tưởng này, dù sao lúc đầu lựa chọn không đếm xỉa đến, giờ phút này tùy tiện đi ra, thì chỉ tính là dệt hoa trên gấm, nói không chừng sẽ ngược lại hoàn toàn, dẫn đến phản cảm của đối phương.
Lâu Ngọc Thần không hổ là quốc sư Băng Tuyết quốc, ý nghĩ cũng khác người thường, nhưng cũng là sự thật.
Người đưa than sửi ấm trong ngày tuyết rơi đã ít nay lại ít hơn, người dệt hoa trên gấm nhưng thật ra nhiều không đếm xuể, nếu như Lâu Ngọc Thần lúc này nguyện ý giúp đỡ, chỉ sợ Hạ Như Phong cũng sẽ cự tuyệt, càng sẽ chán ghét đối phương.
Dù sao, nàng có thể luyện chế ra một viên đan dược, cũng có thể luyện chế ra hai viên, chỉ là lãng phí dược liệu quá mức đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-phuong-nghich-thien/2398384/quyen-1-chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.