30
Từ ngày dọn vào Dưỡng Tâm Điện, tiêu chuẩn sống của ta bay thẳng lên.
Đống văn vật quý giá ở đây khiến ta vô cùng bận rộn — Đặt ở thời hiện đại, những món văn vật này có thể nuôi được khoảng mười cái viện bảo tàng.
Ta đặt một cái bàn nhỏ ở Trắc Điện, ngày ngày nghiên cứu cách sửa những món di sản văn hóa này, tiện tay bảo dưỡng cho chúng.
Ngày nào cẩu Hoàng thượng cũng tới Trắc Điện thăm ta.
Hắn bận rộn triều chính, phần lớn thời gian hắn sẽ ngồi phê sổ con, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên nhìn ta một cái.
Một ngày nọ, tại Trắc Điện của Dưỡng Tâm Điện.
Cẩu Hoàng thượng ngẩng đầu lên từ đống tấu chương, khó hiểu hỏi ta: “Ngươi cầm gì trong tay thế? Là con dấu của trẫm à?”
Ta chột dạ trừng mắt nhìn hắn: “Bệ hạ, ngài có hơn một nhìn con dấu nhưng sắp xếp quá lộn xộn.”
“Vậy nên thần thiếp xin xung phong nhận liệu, phân loại những con dấu này theo kích thước và chất liệu…”
Sau khi lừa cẩu Hoàng thượng rời đi, ta lập tức đặt những con dấu vào hộp gỗ, để chúng lên ô vuông cao nhất trên kệ rồi đẩy chúng tới chỗ sâu nhất.
Tại Chính Điện, số lần Bệ hạ mắng quân thần trong lúc nghị sự càng ngày càng nhiều.
Sự lụn bại của Yến gia kéo theo việc Yến phi không còn nhiều tinh lực đối phó với ta nữa.
Ả bắt đầu quỳ bên ngoài Dưỡng Tâm Điện.
Ả sẽ quỳ đến đêm khuya, người ngã ra đất, khẩn khoản cầu xin: “Xin Bệ hạ khoan hồng cho phụ huynh của thần thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-sua-van-vat-o-co-dai/972798/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.