27
Ta hít sâu một hơi, bắt đầu che mặt giả vờ khóc lóc:
“Yến phi kiêu căng phách lối, không chỉ hại chết hoàng tự mà còn tùy ý ra tay giết chết cung nhân.”
“Ngày trước nếu không nhờ ân tình với Tiên Hoàng hậu, thần thiếp e là bản thân đã chết dưới gậy của Yến phi rồi.”
“Nay thần thiếp chỉ là một quý nhân thất sủng, Yến phi lại hận thần thiếp.”
“Thần thiếp sợ lắm, đi ngủ cũng mơ thấy cảnh Yến phi gương cung muốn bắn chết thần thiếp ngày hôm đó —”
Ta ám chỉ rất rõ ràng rồi, cẩu Hoàng thượng giả vờ không hiểu nữa là rất thất lễ luôn ấy.
Cẩu Hoàng thượng nhíu mày: “Loại nữ nhân như ngươi thất sủng âu cũng là việc bình thường.”
“Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm sủng phi?”
Ta: “…”
Ta chưa chịu thua, xông lên nói tiếp: “Tại sao thần thiếp lại không thể trở thành sủng phi?”
Cẩu Hoàng thượng cười nhạo một tiếng: “Ngươi không biết ăn nói, sống còn không biết điều.”
“Từ hôm ngươi được sắc phong đến giờ, Dưỡng Tâm Điện đã nhận được sáu bát canh, năm phần bánh ngọt, ba cái túi thơm từ hậu cung.”
“Trong những thứ này có cái nào của ngươi không?”
Hắn đang phê bình thái độ làm việc tiêu cực của ta?
Nhưng hắn nói rất có lý, còn có số liệu chứng minh, hiện tại ta không thể nào phản bác được.
Ta lắp bắp nói: “Này là vì… Vì Yến phi cấm túc thần thiếp.”
Ụp nồi cho người khác xong, ta đã lấy lại sự tự tin của mình.
Ta thề rất thành tâm, còn giơ ba ngón tay lên thề độc:
“Bệ hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-sua-van-vat-o-co-dai/972799/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.