13
Ban ngày, Hoàng hậu cố gắng lên tinh thần chăm sóc công chúa Tĩnh Nghi, đến đêm, nàng lại không thể ngon giấc vì sợ hãi. Để rồi cuối cùng, nàng cũng kiệt quệ.
Ngoài tẩm điện.
Thái y đầu đầy mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: “Hồi bẩm Bệ hạ —”
“Hoàng hậu nương nương vừa sinh xong, cơ thể vốn yếu ớt, nay lại vất vả ngày đêm vì cặp song sinh. Hơn nữa, thân thể người còn có mầm bệnh từ vài năm trước, e rằng —”
Thấy hắn ấp úng, Hoàng thượng mất kiên nhẫn ra lệnh: “Nói nhanh.”
Thái y cong lưng xuống thấp hơn: “— E rằng sau này khó có thể có thai nữa.”
Hoàng thượng đờ ra.
“Choang —”
Tiếng chén thuốc vỡ tan truyền ra từ trong điện.
Hoàng thượng dường như đã cảm nhận được điều gì đó, vừa quay đầu, hắn và Hoàng hậu sắc mặt vàng như nến bốn mắt nhìn nhau.
Hoàng hậu ánh mắt trống rỗng: “Bệ hạ, thần thiếp có lỗi với ngài —”
Hoàng thượng tiến tới, ôm lấy dáng người gầy đến thoát hình của Hoàng hậu vào lòng.
Hắn gằn từng chữ cam kết: “Thẩm Hương, dù thế nào đi nữa, nàng vẫn sẽ là Hoàng hậu của trẫm.”
Bệnh tình của cửu công chúa cứ tái phát lại liên tục khiến Hoàng hậu đau khổ không thôi, cũng khiến nàng ngày càng tiều tụy, tóc bạc trắng.
Ta và Lệ Chi thay phiên nhau canh giữ trước giường nàng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngày một gầy đi.
Mỗi lần thay ca, ta sẽ tới Thiên Điện.
Khi không ngủ được, ta lại tiếp tục lấp kín những vết nứt trên chiếc bình Ngọc Hồ Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-sua-van-vat-o-co-dai/972805/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.