10
“Nàng không muốn.”
Giọng nói dịu dàng của Hoàng hậu vang lên: “A Phục vẫn là một đứa trẻ.”
“Trong lòng nàng chỉ có tranh chữ và cổ vật, làm gì còn thừa phần nào cho ai…”
“Nàng mới mười mấy tuổi, vẫn đang ở độ tuổi thích đồ ngọt.”
Dừng một lát, nàng nhẹ giọng than thở: “Trước kia Bổn cung cũng thích đồ ngọt.”
Lệ Chi vẫn muốn khuyên nàng: “Nương nương…”
Hoàng hậu cắt đứt lời nàng ta: “Chuyện này ngươi không được phép nhắc lại nữa.”
Ngoài cửa.
Ta bịt chặt miệng, nước mắt tuôn ra như suối.
Ta co người dưới góc tường, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Lệ Chi bước ra từ tẩm cung: “A Phục?”
Nàng nhìn ta: “Nương nương mới nghỉ trưa, hôm nay nàng vừa nhắc tới ngươi.”
“Ta đi lấy nước, trong điện không có ai, ngươi vào hầu hạ đi.”
Ta bước vào trong điện.
Cách tấm lụa mỏng, ta quỳ sụp xuống, dập đầu một cái.
“Đại an đại đức của Hoàng hậu nương nương, A Phục không thể báo đáp hết —”
Phía sau màn, Hoàng hậu nhẹ giọng nói: “Ngươi yên tâm, Bệ hạ không phát hiện ra cái gì đâu.”
“Đêm qua, cũng không phải lỗi của ngươi.”
Ta ngơ ngắc quỵ xuống đất, không biết nên nói gì.
Thấy ta như vậy, Hoàng hậu thở dài: “Đứng lên đi.”
“Quỳ bất chấp như thế, đầu gối của ngươi không đau à?’
Nhất thời, chóp mũi ta đỏ lên.
Ta muốn nuốt nước mắt vào trong.
Nhưng ta càng nhịn, nước mắt rơi càng mạnh.
Ta tự thấy bản thân giống hệt một đứa trẻ bị bỏ rơi, một thân một mình loạng choạng hành tẩu trong thời đại xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-sua-van-vat-o-co-dai/972806/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.