1
“Hoàng hậu dạy dỗ cung nữ khá quá nhỉ.”
Hoàng thượng cúi đầu nhìn ta đang lăn lộn dưới chân ngài, uy nghiêm nói: “Xem ra ở trong cung của Hoàng hậu, trẫm muốn đập vỡ một cái ly cũng không được?”
Ta lẳng lặng lăn ngược lại mấy vòng, sau đó bò dậy lúng túng nhận lỗi:
“Bệ hạ thứ tội, nô tỳ thấy đây là bộ ấm trà Bệ hạ ban thưởng cho nương nương, ngày thường nương nương rất trân trọng nó nên mới —”
Hoàng hậu nhẹ nhàng kéo ống tay áo Hoàng thượng: “Bệ hạ nổi giận với nàng làm gì? Nàng cũng có ý tốt thôi.”
“Việc tuyển tú nếu Bệ hạ không thích, thần thiếp sẽ không đề cập đến nữa.”
Thấy Hoàng hậu nhượng bộ, Hoàng thượng đã bớt giận.
Hắn quay người, bắt gặp cảnh ta đang ưu sầu cúi đầu, tay vẫn ôm chặt chiếc ly lá sen trong lòng thì tức đến nỗi bật cười:
“Trẫm thấy ngươi mới là người thích cái ly này ấy?”
Hoàng thượng chỉ ra cửa: “Đi ra ngoài, đội ly lên đầu đứng phạt hai canh giờ.”
“Nếu ly rơi vỡ, trẫm sẽ hỏi tội ngươi.”
Ta vội vàng dập đầu một cái, tay cầm ly, chân đất chạy ra ngoài điện.
Ta cố gắng tìm một khoảng đất bằng phẳng ở ngoài Khôn Ninh Cung, đầu đội ly, người dựa sát tường nghiêm túc đứng phạt.
Ta xuyên không tới đây mới được một năm.
Mới đầu, ta chỉ là một cung nữ hạ đẳng 14 tuổi, chịu trách nhiệm giặt giũ y phục.
Kiếp trước, ta là một sinh viên chuyên ngành tu sửa văn vật.
Chuyên ngành này nghe thì cao sang nhưng triển vọng việc làm lại rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-sua-van-vat-o-co-dai/972809/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.