4
Hoàng hậu trải bức tranh “Lư Nhạn Đồ” đã lành lặn lên bàn dài.
Những chú chim nhạn trong bụi lau sậy được vẽ với cách tư thái, hành động khác nhau, nhìn sống động như thật.
Cẩu Hoàng thượng càng ngắm càng thấy hài lòng, hắn cầm con dấu ngọc trên bàn lên, chuẩn bị đóng dấu vào bức tranh.
Ta hít một ngụm khí lạnh.
Luôn có một tình huống đặc biệt xảy ra trong quá trình tu sửa tranh chữ.
Có những người rất thích sưu tầm cổ vật bằng cách đóng dấu lên nó, coi đó là cách thể hiện quyền sở hữu của mình.
Nhà sưu tập trước đóng dấu lên món đồ sưu tầm của mình, nhà sưu tầm sau lại đóng một cái dấu to hơn.
Thậm chí có những tác phẩm còn bị đóng dấu kín hoàn toàn, khiến chúng nhìn như một cái cột điện bị dán đầy tờ rơi — Đúng là phí của trời. Cẩu Hoàng thượng nhíu mày, bàn tay đang muốn đóng dấu bỗng khựng lại.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Tay cầm con dấu của cẩu Hoàng thượng rời đi một tấc.
Ta lại thở phào một hơi.
Hắn cứ nhấc con dấu lên lên xuống xuống.
Mỗi lần hắn dịch con dấu đi xuống, ta lại được phen lo lắng, đề phòng.
Rốt cuộc cẩu Hoàng thượng cũng ném con dấu đi.
Hắn đưa mắt nhìn về phía Hoàng hậu, nhưng tay lại chỉ vào ta: “Hoàng hậu, nàng ta đang trừng trẫm đúng không?”
Ta vội vàng dời mắt đi, bắt đầu giả vờ nghiêm túc chậu cây cảnh lót đá cuội.
Hoàng hậu che miệng cười nhẹ: “A Phục trân trọng bức tranh Lư Nhạn Đồ này ấy mà.”
Hoàng hậu gục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-sua-van-vat-o-co-dai/972808/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.