Về sau ở thành phố Đại Xương chỉ sợ không an ổn như vậy.
"Chết tiệt, sao lại biến thành như vậy.
Vương Tiểu Cường cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, không
còn bình tĩnh như trước.
Lúc này đây anh ta cũng không dễ chịu, hành động thất bại
không nói, đô đạc bị cướp, lại không có năng lực đoạt lại, còn đắc
tội Diệp Phong.
Thiệt hại là quá lớn.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về điêu này. Diệp
Phong rời khỏi sân khấu, anh ta cũng tuyệt đối không thể ở chỗ
này lâu.
Nếu không, có thể chết ở chỗ này hay không còn khó nói.
Vương Tiểu Cường thấy tình thế không đúng cũng lập tức rút lui.
Dương Gian chỉ nhìn hắn, cũng không ngăn cản.
Không phải không muốn giữ lại Vương Tiểu Cường mà là hiện tại
không thích hợp. Anh ta không thể giết Vương Tiểu Cường ở chỗ
này, để cho lệ quỷ ở chỗ này hồi phục, trạng thái trước mắt của
anh ta đã không thích hợp xử lý sự kiện linh dị, bởi vì thời gian
dùng quỷ vực đã đủ lâu rồi. "Để cho mày sống thêm vài ngày
trước, rất nhanh bọn mày sẽ biết, quyết định hôm nay ngu xuẩn
cỡ nào."
Dương Gian nhìn hai người nhanh chóng rời đi, trong lòng âm
thâm nghĩ.
Từ đầu đến cuối, anh ta cũng không chủ động mở miệng để Tô
Viễn hỗ trợ.
Anh ta chưa từng nghĩ tới muốn gây chuyện, nhưng phiền toái lại
không ngừng tìm tới cửa, kể cả câu lạc bộ cũng thế, hết thảy đều
có người chọn ra.
Suy cho cùng, chính là anh ta còn chưa đủ mạnh.
Kẻ yếu luôn bị bắt nạt vì nhiêu lý do khác nhau. Tại sao họ dám
đến cửa?
Vì sao Vương Tiểu Cường dám gây phiền toái cho mình?
Còn không phải nhìn anh ta một mình không quyên không thế,
độc thân một mình nên dễ bị bắt nạt.
Vì sao Diệp Phong dám đi tới vũng nước đục này, hẳn là cảm thấy
bắt được chắc chắn bắt được mình nên không ngại bán nhân tình
cho Vương Tiểu Cường.
Nhưng bọn họ tính toán nhiều đường lại bỏ sót mình không dễ
dàng đối phó như vậy, cũng bỏ sót Tô Viễn ở chỗ này, mình
không phải một mình.
Đây chính là chỗ tốt có tổ chức, không đến mức đơn độc chiến
đấu.
Lần đầu tiên, Dương Gian cảm thấy may mắn khi ngày đó đáp
ứng thỉnh cầu kết minh của Tô Viễn.
May mắn thay, anh ta đã không từ chối!
Nếu nói hôm nay Tô Viễn không ở đây, lại nói Vương Tiểu Cường
mang đến ba hoặc bốn ngự quỷ giả, đến lúc đó quỷ vực một khi
bị ngón tay kia hạn chế, nói không chừng hôm nay mình thật sự
có khả năng chết ở chỗ này.
Nghĩ như vậy, mãi đến khi thấy hai người lái xe triệt để biến mất
ở cuối đường cái, lúc này Dương Gian mới xoay người nhìn vê
phía Tô Viễn.
"Cảm ơn anh."
Tuy rằng Tô Viễn không ra tay, nhưng về tình vê lý, Dương Gian
cảm thấy mình vẫn nên nói lời cảm ơn, anh ta là người công tư
phân minh.
Tô Viễn khoát tay nói: "Không có gì, tôi cũng không làm gì cả, là
năng lực của anh giỏi mà thôi."
Cũng không phải sao, cho dù là dựa theo tình tiết nguyên tác
phát triển, hai người kia cũng không làm gì được Dương Gian.
"Không đáp lại thì không phải phép, nếu đối phương dám tới cửa,
thì cần chuẩn bị tinh thân bị tìm tới cửa." Tô Viễn nói: "Tôi thấy
cậu cũng không phải một người nguyện ý từ bỏ ý định, nếu cậu
đã có suy nghĩ riêng thì vậy tôi cũng không nhiều lời nữa, nếu
cần thì cứ việc nói với tôi.
"Cái này tôi tự có sắp xếp, ngược lại là anh... Dương Gian nhìn bộ
dáng Tô Viễn không ngừng chảy máu, dòng máu nâu đen sền sệt
kia phảng phất như cuôn cuộn chảy không dứt, một khi rơi xuống
mặt đất, lại quỷ dị tự động bò trở lại thân thể hắn, không khỏi lắc
đầu.
"Chuyện của tôi tôi tự mình có thể giải quyết, anh cứ nghĩ biện
pháp giải quyết phiên phiên phức của mình trước đi, nếu không
lần sau gặp lại, tôi chỉ có thể thắp nén hương cho anh."
Tô Viễn khẽ cười không nói gì, chỉ là trên người dân dân toát ra
ánh sáng màu đen.
Bóng đen dần bao trùm cả người hắn, sau đó tạo thành một
đường màu đỏ nối liền từ cơ thể hắn ra ngoài, trực tiếp nối liền
với trên bâu trời.
Ngay lập tức.
Hắn biến mất tại chỗ.
Quỷ nhãn của Dương Gian nhìn một màn này, thở dài một tiếng
nói: "Rõ ràng đã sắp hồi sinh rồi còn sử dụng năng lực như vậy,
thật sự không sợ hãi sao?”
Dứt lời, anh ta cung xoay người trở lại biệt thự, anh ta còn phải
làm công tác khắc phục hậu quả. Lấy tốc độ của quỷ vực, toàn
lực thi hành, có thể nói không bao lâu, Tô Viễn đã rời xa thành
phố Đại Xương, đi tới một nơi núi sâu hoang vắng không người.
Xung quanh nơi này cũng không có thành thị, thậm chí ngay cả
thôn xóm cũng không có, bổ sung toàn bộ mảnh ghép ở chỗ này
không thể tốt hơn. "Quyết định ở nơi này vậy!" Thân hình Tô Viễn
đột ngột xuất hiện ở đây, ngay sau đó hắn lấy ra một cái rương
vàng, mặt trên lưu lại mấy lỗ đạn, mà bên trong chính là mặt quỷ
của Sở Nhân Mỹ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.