Diệp Phong sử dụng quá nhiều lực lượng lệ quỷ, kết thành một kẻ
địch, mà Dương Gian bị một lân tập kích cũng như vậy.
Có thể nói là lưỡng bại câu thương.
Mà Tô Viễn xuất hiện lại một lân nữa khiến cho Diệp Phong cảnh
giác, nhất là Vương Tiểu Cường, nhất là vẻ mặt cừu hận nhìn Tô
Viễn, theo cậu ta thấy, chính là Tô Viễn cướp đi ngón tay kia thế
cho nên quỷ vực của Dương Gian không bị hạn chế, dẫn đến kế
hoạch thất bại.
Điều này đối với anh ta là hoàn toàn không thể chịu đựng được.
Tô Viễn ngược lại không cảm thấy gì, kẻ yếu sẽ có giác ngộ của
kẻ yếu, nếu không phải nể mặt Vương Tiểu Minh là anh trai anh
ta, giữ thể diện cho anh ta. Nếu không chỉ là một ngự quỷ giả
nhân tạo, hắn không nói hai lời sẽ xử lý, sao có thể dễ dàng tha
thứ cho đối phương đến bây giờ còn đang vui vẻ nhảy nhót trước
mặt mình.
Vương Tiểu Minh là một nhân tài, nhưng em trai anh ta chẳng
được cái gì, hơn nữa anh ta và Dương Gian có ân oán, cho dù
hắn không động thủ, Dương Gian cũng sẽ lấy mạng đối phương,
cho nên Tô Viễn mới tạm thời buông tha đối phương. Dương Gian
nhìn Tô Viễn một chút, không nói thêm gì, tuy rằng không biết
vừa rồi hắn đi đâu, nhưng chỉ cân không phải đi lầu năm biệt thự
của mình thì dễ nói, sau đó sắc mặt anh ta trầm lại, quỷ nhãn
nhìn chằm chằm Diệp Phong.
"Hôm nay anh tới đối phó tôi chính là sai lầm lớn nhất cả đời anh
gây ra, hôm nay tôi không giết được anh nhưng vê sau thì khác,
lân sau gặp mặt, hai người chúng ta chỉ một người có thể sống
tiếp, bây giờ thì anh mau cút đi."
Nghe lời này, Diệp Phong trong lòng không khỏi rùng mình.
Biết rõ tiêu hao hai người đều sẽ chết, biết rõ không đối phó
được mình, nhưng vẫn không chút cố ky buông ra lời ác độc, khơi
mào cừu hận, đây không thể nghi ngờ là một loại hành vi mất trí.
Khiêu khích có thể nhắm vào kẻ yếu, nhưng không thể nhắm vào
người mạnh mẽ.
Cho nên khi Diệp Phong nghe được những lời này phản ứng đầu
tiên chính là Dương Gian này muốn tìm mình liêu mạng.
Sau khi trở thành ngự quỷ giả, vốn không sống bao lâu, còn
muốn liều mạng với người khác?
Gã này điên rồi đúng không?
"Lời này của cậu là có ý gì?" "Không có gì, theo nghĩa đen, hôm
nay tôi không giết được anh không có nghĩa là sau này làm không
được, cho nên một ngày nào đó khi tôi đánh tới cửa nhà anh, hy
vọng trong lòng anh có thể chuẩn bị tốt một chút, đừng nói tôi cố
ý tìm anh gây rắc rối."
Dương Gian bình tĩnh, rất tự nhiên nói ra mấy lời này.
Đương nhiên, tôi cũng hoan nghênh anh đối phó tôi trước một
bước, tôi cũng sẽ không để ý."
Diệp Phong nghe vậy nheo mắt lại: “Cậu muốn cùng tôi kẻ sống
người chết mới thôi sao?”
“Anh có thể hiểu như vậy."
Trong ánh mắt Dương Gian lộ ra lãnh ý: "Muốn khơi mào tranh
chấp thì cứ thu tay lại như vậy, trên đời này không có chuyện hời
thế, hôm nay người bị săn giết không phải anh, muốn hòa giải,
chờ anh chết rồi tôi sẽ viết thư hòa giải đốt trước mộ anh, như
vậy mới xem như hòa.
Tô Viễn nghe xong rất tán thành khẽ gật đầu, đều là ngự quỷ
khống chế hai con quỷ, dựa vào cái gì phải nhận thua chứ?
Chắc chắn trả đũa lại!
"Tôi... Tôi biết rồi."
Sắc mặt Diệp Phong càng thêm ngưng trọng.
Cậu ta hiểu được, Dương Gian không phải là người điên mà là
muốn báo thù. Rốt cuộc anh ta cũng là người trẻ tuổi, nuốt không
nổi cục tức hôm nay.
Cậu ta nói: Xem ra hôm nay tôi tới nơi này thật sự là một quyết
định sai lâm..."
Nhưng mà lời còn chưa dứt đã bị Tô Viễn cắt đứt.
"Được rồi được rồi, ít ở chỗ này so bì lại, đều đã kết thù còn có
cái gì để nói, xem nhẹ sinh tử, không phục thì đánh."
Quỷ nhãn của Tô Viễn quan sát Diệp Phong: "Nếu đánh xong thì
mau đi, đừng ở chỗ này nói nhảm, nếu không tôi cũng nhịn
không được ra tay.
Mẹ kiếp! Đánh không lại, còn chọc phải một tên điên, hiện giờ
oán cũng đã kết, kết quả ngay cả thời gian nói hai câu cũng
không có, hôm nay đến chuyến này thật sự là tổn thất lớn.
Diệp Phong oán hận trừng mắt nhìn Vương Tiểu Cường một cái,
không nói một lời lập tức rời đi, nếu không phải Vương Tiểu
Cường là em trai ruột của giáo sư Vương, ngay cả cậu ta cũng có
thể làm thịt tên kia.
Bấy người khác thì cũng không nên bấy như vậy chứi
Dương Gian đã khó chơi như vậy, hơn nữa cái tên cả người chảy
máu kia chỉ nhìn thôi đã làm cho người ta kinh hôn bạt vía, cảm
giác gân giống như khi đối mặt với một con quỷ.
Nếu như không phải sắp lệ quỷ hồi sinh, tuyệt đối là một nhân
vật khủng bố đến cực điểm!
Nhân vật như vậy làm sao dễ chọc!
Vương Tiểu Cường chết tiệt, tình báo rác rưởi gì ngay cả Dương
Gian có một bạn bè thân thiết như vậy cũng không biết, cũng
may đối phương không ra tay, bằng không hôm nay cậu ta thật
sự chết ở chỗ này.
Đã không đạt được mục đích, ngược lại chọc một đống phiền
toái.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.