Sau khi Tô Viễn lấy ra tờ tiên quỷ kia, lệ quỷ trong miếu thần
trâm mặc hồi lâu, tựa hồ đã động tâm.
Chẳng bao lâu, có thêm một tờ giấy ở bệ thờ.
"Không đủ."
Nhìn nét chữ xiêu vẹo kia, khóe miệng Tô Viễn khẽ giật, tốt lắm,
khẩu khí không lớn, khẩu vị không nhỏ.
Nhưng hắn cũng không có tiền quỷ, trên người chỉ có một tờ này,
nên làm gì bây giờ?
Bây giờ đi đánh dấu còn kịp sao?
Suy nghĩ một chút, Tô Viễn lại lấy ra một cây nến quỷ màu trắng.
-Thêm cái này được không?”
Nến quỷ màu trắng là vật phẩm linh dị nhiều nhất trên người hắn,
vê phần những thứ khác, đều có tác dụng riêng, cũng không
thích hợp dùng để giao dịch.
Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này miếu thờ cũng không có
động tĩnh, chỉ có tờ giấy viết hai chữ "Không đủ" ở dưới kia vẫn
còn chỗ cũ.
Thấy thế, Tô Viễn dứt khoát lại móc ra một cây nến quỷ màu
trắng. "Thêm một cây nữa có được không?
"Thêm một cây nữa có được không?”
Thêm hai cây nữa có được không?
"Cây cuối cùng, không thể nhiêu hơn nữa!"
Miếu thờ vẫn thờ ơ, tựa hồ không có hứng thú đối với nến quỷ
màu trắng.
Tô Viễn không khỏi có chút buồn bã, nhiều nến quỷ màu trắng
như vậy, hắn phải dùng đến tết tây cũng không hết, cũng không
thể chờ Dương Gian sinh nhật, đặt ở trên bánh sinh nhật đưa qua
cho Dương Gian chứ?
Trong lòng tràn đây tiếc nuối thu hồi nến quỷ, Tô Viễn một kế
không thành, lại sinh ra một kế.
"Phải có mấy tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785692/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.