Quả nhiên, tờ giấy nhanh chóng được thu hồi, sau đó lại đổi một
tờ giấy khác.
"Không thực hiện được, đổi một yêu câu khác."
Quả nhiên! Thứ này cũng không phải là vạn năng!
Tô Viễn hiểu rõ, thứ này nếu mà là vạn năng thì hắn trực tiếp ước
nguyện muốn sánh vai cùng mặt trời, chỉ là không biết đến lúc đó
nó sẽ đưa hắn lên trời, hay là hái mặt trời xuống cho hắn.
Bởi vì biểu hiện vừa rồi, những người sống sót này biết Tô Viễn
cũng không dễ chọc, cho nên lúc này cũng không có tên không
có mắt đi lên quấy rây.
Bọn họ chỉ đứng từ xa, hoặc là mở cửa phòng đứng ở bên cạnh,
khẩn trương mà chờ mong nhìn hành vi của hắn.
Đối với việc này, Tô Viễn cũng không để ý tới.
Hắn phải kiểm tra năng lực của miếu thờ này mới được.
Đây là một món đồ cực kỳ đặc thù, tương tự như tủ quỷ, có lẽ hai
thứ này có liên quan đến nhau.
Đặc tính của nó không rõ ràng, phương thức giết người không rõ,
thậm chí mức độ nguy hiểm cũng không rõ ràng, bởi vì hắn trải
qua thăm dò và nghiên cứu đã phát hiện, con quỷ này tựa hồ
cũng không từ bên trong đi ra.
Làm cho người ta cảm giác thật giống như bị tự kỷ, coi như tới
gần nó cũng không bởi vậy mà phát động tập kích, một thứ có vẻ
vô hại.
Nếu thứ này không có biện pháp đưa đồ đạc trong phòng 4444
ra, vậy rất có thể là bởi vì trong phòng có thứ gì đó, cấp bậc linh
dị của thứ kia còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785694/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.