Mọi người mau ởi ra, người này biết phương pháp rời khỏi nơi
này, mau nghĩ biện pháp giữ hắn lại.
Lời vừa mới dứt lời.
Gần đó có mấy cánh cửa mở ra rồi có sáu bảy người lao ra, trong
những người này có người Âu Mỹ, có người châu Á, ánh mắt bọn
họ cấp bách, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng kích động.
“Tạ ơn Chúa."
"Nhanh lên! Mau nói ra lối ra, nhanh chóng dẫn tôi rời khỏi nơi
quỷ quái này, tôi ở đây đủ lâu lắm rồi." "Dừng lại cho tao, đồ đểu
cáng, đừng mơ tưởng chạy trốn một mình.
Chỉ chốc lát sau, Tô Viễn đã bị mấy người đàn ông vây quanh nơi
này cùng nam nhân, ngoài ra hắn còn thấy vài phụ nữ tựa hồ
cũng nghe được động tĩnh đi ra từ một gian phòng khác.
Tô Viễn nhìn thoáng qua.
Vừa rồi người nọ nói không sai, nơi này đích thật là còn nhiều
người bình thường sống sót.
Bọn họ tránh được lệ quỷ tập kích, lợi dụng vật phẩm linh dị kia
sống sót ở mảnh đất linh dị này.
Không thể không nói, đây thực sự là một phép lạ. Như vậy càng
làm cho Tô Viễn thêm tò mò với miếu thờ kia, nhiều người như
vậy, lương thực và nước mỗi ngày tiêu hao cũng không phải là số
lượng nhỏ, món vật phẩm linh dị kia giúp bọn họ sống sót như
thế nào?
Nhưng nhiều người như vậy, thoáng cái đều bị kinh động, bọn họ
quấn lấy Tô Viễn không cho hắn rời đi, điều này quả thực làm cho
người ta phiên muộn.
Dù sao bọn họ cũng không giống như những người vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785696/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.