“Anh là ai?"
Rất nhanh, có một cánh cửa cách Tô Viễn rất gân mở ra một khe
hở, ngay sau đó khe cửa lộ ra một con mắt.
Mặc dù có người trả lời nhưng lại là tiếng Anh.
Mà Tô Viễn chỉ có thể nghe hiểu đơn giản hỏi, hắn đáp lời: "Tôi
chỉ là một người qua đường, có người biết nói tiếng Trung không?
Tiếng Anh của tôi không tốt lắm."
Ngay lập tức, cánh cửa đóng sầm lại,
Lúc này Tô Viễn nhíu mày lại. Hắn đã bị lộ gì rôi sao?
Nhưng rõ ràng hắn còn chưa kịp làm cái gì mài
Đang lúc hắn cân nhắc có nên dùng thủ đoạn bạo lực để cho
những người này phối hợp với mình hay không thì cửa phòng vốn
đang đóng chặt lại một lần nữa bị mở ra.
Những cửa phòng này tựa hồ người bình thường mở ra từ bên
ngoài rất khó khăn nhưng từ bên trong mở ra thì lại không có
nhiều hạn chế như vậy.
Sau khi cửa phòng được mở ra, một người trung niên với khuôn
mặt tiêu tụy đi ra, đây là một người đàn ông có khuôn mặt châu
Á, vẻ mặt hốc hác, ánh mắt đờ đẫn, thân hình gây gò, các
phương diện tinh khí đều không tốt, khiến mọi người cảm thấy
tình trạng của ông ta đang rất tồi tệ.
"Cậu là ai? Làm sao cậu vào được đây? Cậu phải ra khỏi đây, nếu
không sẽ gây nguy hiểm cho chúng tôi, các phòng ở đây đã đủ
người rồi."
Người đàn ông vừa mở miệng nói chuyện đã muốn đuổi người,
hiển nhiên không hoan nghênh với người ngoài.
Vẻ mặt Tô Viễn có chút vi diệu, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785698/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.