Đang lúc bọn họ thở phào nhẹ nhõm, trong phòng đột nhiên một
giọng nói bình thản vang lên:
"Tôi đã vào rồi."
Trong nháy mắt cửa phòng bị mở ra, quỷ vực của hắn đã thâm
nhập vào, sau đó hắn thay đổi vị trí của mình rồi xuất hiện trong
phòng.
Vẻ mặt Tô Viễn không chút thay đổi nhìn cô gái trên mặt đất, và
mấy tên đàn ông vẫn chưa mặc xong quần áo, hắn cũng hiểu rõ
vừa rồi trong phòng xảy ra chuyện gì.
Hiển nhiên không phải là chuyện khoái trá gì, có người một khi
mất đi trói buộc trật tự xã hội sẽ biến thành dã thú, suy đồi đạo
đức, táng tận lương tâm, nghe theo dục vọng tà ác và vặn vẹo,
hiển nhiên chính là mấy tên bại hoại trước mắt.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, loại người này sinh ra đã như thế,
trời sinh hạ đẳng.
Đối mặt với khách không mời đột nhiên xuất hiện, lúc này có
người móc ra một khẩu súng nhắm ngay Tô Viễn.
Thật sự là một đám người đáng thương.
Nhìn khẩu súng lục kia, rõ ràng là không trộn lẫn nguyên liệu
vàng, giờ phút này ngay cả súng trộn lẫn vàng cũng chưa chắc có
thể làm hắn bị thương, chứ đừng nói đến thứ bình thường này,
dùng để uy hiếp người bình thường thì còn được.
Tô Viễn khinh miệt nhìn những người này một cái nói: "Tôi vẫn
cảm thấy, sở dĩ con người có thể đứng ở trên đầu tất cả sinh vật
trên Trái Đất câu này, một là bởi vì có đủ trí tuệ, hai là có điểm
mấu chốt của bản thân, ba là không thẹn với lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785701/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.