Số phòng ngày càng tăng, nhưng mãi chưa tới số phòng mà Tô
Viễn muốn tìm.
Những căn phòng nơi này giống như được chuẩn bị cho lệ quỷ,
chỉ là rốt cuộc có nhiều lệ quỷ như vậy để lấp đầy các căn phòng
ở vùng linh dị này không, rất đáng để người ta hoài nghi.
Nếu có thể, đó sẽ là một chuyện khiến con người tuyệt vọng.
Trong phòng nơi này có lệ quỷ ở nhưng mà không phải phòng
nào cũng có, đa số các phòng đều trống rỗng, Tô Viễn liên tục
mở vài gian phòng phía sau nhưng đều không thu hoạch được qlì.
Không tìm thấy ai, cũng không tìm thấy quỷ.
Lúc đi thẳng đến gian phòng thứ 07, quỷ ảnh vốn chuẩn bị mở
cửa bỗng nhiên dừng lại, Tô Viễn nín thở ngưng thân, dán lên
cửa phòng nghiêng tai lắng nghe, hình như hắn nghe thấy cái gì
đó.
Tựa hồ có tiếng phụ nữ thống khổ rên rỉ, có đàn ông tức giận
măng, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề, quan trọng nhất là những
thanh âm này đều không phải là tiếng Trung.
Hắn đã tìm thấy rồi?
Vẻ mặt Tô Viễn khẽ thay đổi, nghe thanh âm trong phòng, cũng
không chỉ có hai người, chẳng lẽ là vùng đất linh dị này còn có
những người sống sót khác đi lạc vào?
Hắn đoán vậy, nhưng sau đó lại cảm thấy có chút bất hợp lý.
Lệ quỷ ở chỗ này cũng không tính là ít, từ lúc hắn tiến vào đến
bây giờ, cũng đụng phải ít nhất ba đến năm con, địa phương
khủng bố và quỷ dị như thế, làm sao có thể có nhiều người bình
thường sống sót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785702/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.