Trong lúc nói chuyện, Thẩm Tây mặc xong quần áo, xoay người
nhìn về phía Tô Viễn ánh mắt dị thường sợ hãi: "Ngay từ đầu tôi
còn chưa coi trọng, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, buổi
sáng khi tỉnh lại, tôi phát hiện trên mặt tôi luôn trang điểm lộn
xộn, hơn nữa trong phòng còn rất loạn. Tôi còn tưởng là có trộm
nên mở camera lên xem thì chỉ thấy có một mình tôi soi gương
vừa trang điểm vừa hát kịch vào buổi tối..."
Nghe đến đây, Tô Viễn híp mắt lại, từ trong lời nói của cô ta có
thể thấy, rất có thể là trong lúc ngủ bị lực lượng linh dị thao túng.
Nhưng nếu là lệ quỷ gây ra, xác suất lớn sẽ bị lệ quỷ giết chết, dù
sao quy luật giết người của lệ quỷ đều ngắn gọn rõ ràng, chỉ cần
bạn phù hợp với quy luật giết người của nó, nó sẽ trực tiếp tập
kích bạn, làm sao có thể để bạn vừa trang điểm vừa hát hí khúc.
Chẳng lẽ là mộng du sao?
Nhưng nghe có vẻ không giống, người mộng du làm sao có thể
làm ra hành vi phức tạp như vậy, căn cứ theo cách nói của cô, Tô
Viễn càng cho rằng đây cô bị khống chế.
Vừa nói đến khống chế, hắn không khỏi nghĩ đến một thứ,
nghiêm túc mà nói nó cũng không có thực thể, chỉ là một ấn ký
mà thôi.
Ấn Quỷ Nô.
Đa phân lệ quỷ đều có năng lực giết người không khác biệt nhau
lắm, dưới tình huống không có điều kiện kích phát, nó sẽ ngẫu
nhiên tập kích người xung quanh, nếu có mục đích giết người rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785731/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.