Trên người Tô Viễn dần tỏa ra ánh sáng đen, nó bao trùm cả
người hắn, sau đó tạo thành một dải hình cầu vồng kéo dài từ cơ
thể hắn đến bầu trời.
Ngay lập tức.
Hắn biến mất tại chỗ.
Vén vẹn chỉ dùng một tâng quỷ vực, tốc độ của hắn là có thể đạt
tới tốc độ âm thanh, nếu như toàn lực thi triển phỏng chừng có
thể nhanh gấp tốc độ âm thanh mấy lân. Còn nếu dùng để chạy
đi, cảm giác bay ngang Thái Bình Dương vờn quanh địa cầu cũng
không phải là việc khó. Hắn chỉ sợ lao vào trong quỷ vực của lệ
quỷ không biết tên nào đó.
Mười phút sau, hắn xuất hiện trên mái nhà của một tòa nhà ở
thành phố Trung Sơn.
"Nơi này chính là thành phố Trung Sơn ư..
Tô Viễn cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh, thành phố này
cho hắn cảm giác không khác nhau nhiều so với thành phố Tân
Hải, nhưng có vẻ rất bình yên, không nhìn ra dị thường.
Nhưng mà đây đều là giả dối, sự kiện linh dị đang âm thầm lan
tràn, hiện giờ chỉ là không bộc phát ra mà thôi.
Nếu như hắn không nhớ nhầm thì người phụ trách thành phố
Trung Sơn là Đồng Thiến.
Vừa nghĩ tới cô gái này, Tô Viễn liên không khỏi nhíu mày.
Đó là một người phụ nữ có tinh thân chính nghĩa mạnh mẽ, thiếu
quyết đoán và đầy tinh thần công lý.
Chính trực, tốt bụng, công bằng, thân thiện...
Những điểm sáng nổi bật trong con người dường như được tìm
thấy ở cô gái này, loại người này thường là người xả thân trong
sự kiện linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785739/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.