Nếu như không phải có hệ thống đánh dấu, có lẽ ngày nào đó
hắn cũng giống như những người bình thường bị sự kiện linh dị
cuốn vào, yên lặng đến chết ở bên trong.
Tô Viễn im lặng trong chốc lát, rất nhanh thu lại suy nghĩ, hắn
còn chưa hoàn thành đánh dấu, nhân sinh còn cân cố gắng
nhiều.
Vậy tiếp theo hắn nên đi đâu đây?
Tô Viễn bắt đầu suy tư về lộ trình sau này, trước tiên phải đổi tiên
mặt thành vàng, xây dựng nhà an toàn, hay là tiếp tục mượn cốt
truyện, đi đến nơi xảy ra sự kiện linh dị được biết đến trước đánh
dấu đây?
Vừa nói đến đánh dấu, Tô Viễn bỗng nhiên nhớ tới chìa khóa lúc
trước hắn nhận được thông qua đánh dấu.
Một chìa khóa cửa nằm trong khách sạn Caesar ở thành phố
Trung Sơn, nếu hắn không nhớ sai, nơi đó cũng là một nơi linh dị.
Trong một thành phố cụ thể ẩn chứa bao nhiêu sự kiện linh dị, kỳ
thật không cách nào thống kê.
Bởi vì không bị lộ hoặc là nói không có người phát hiện rồi báo
cảnh sát, nó vĩnh viễn không thể được tổng bộ lưu trữ xác định
tính chất. Điều này ở thành phố nào cũng giống nhau.
Nhưng theo tình tiết cốt truyện đã biết, Tô Viễn biết được phỏng
chừng đã xuất hiện nguy hiểm trong khách sạn Caesar, chỉ là còn
chưa thể bộc phát ra.
Khách sạn Caesar là một trong số đó, còn khách sạn khác có sự
kiện linh dị bóng bay đầu người ở thành phố Trung Sơn.
Đó cũng là một con lệ quỷ rất đặc thù, quy luật giết người không
rõ, phương thức hành động không rõ.
Nó cho Tô Viễn có cảm giác tương tự quỷ ảnh không đầu, cũng
đang tìm kiếm một cái đầu thích hợp với mình. Mà những điều
chưa biết luôn luôn có thể hấp dẫn sự quan tâm, đây là ham
muốn khám phá của con người, theo đuổi thực sự.
Điểm này cũng rất giống với Tô Viễn.
Hắn rất tò mò vì sao hệ thống lại đưa một chìa khóa như vậy cho
mình, điều này rõ ràng là muốn hắn đi một chuyến đến nơi linh dị
trong khách sạn Caesar.
Rốt cục ở đó có gì?
Nói là làm, nhân lúc không có việc gì, Tô Viễn liền tính toán trực
tiếp hành động, nhưng trước đó, hắn phải giải quyết xong xuôi
những chuyện liên quan đã.
Đúng vậy, đó là vấn đề vê căn nhà an toàn. Giải quyết những vấn
đề này cũng không khó, dù sao trong xã hội hiện đại, tiền bạc là
tối cao, miễn là bạn có tiền, có thể giải quyết tốt hâu hết mọi
chuyện.
Tô Viễn tìm một công ty, sau khi nói ra suy nghĩ và ý kiến của
mình, lại bày ra số dư thẻ ngân hàng một chút, trực tiếp hưởng
thụ đãi ngộ dịch vụ VIP giống như khách quy, người trong công ty
cơ hô đêu muốn đối đãi hắn như thần tài đưa tới cửa.
Bên trong các cô gái có dáng vẻ nhẹ nhàng lắc lư trước mặt hắn,
uốn éo, quay đầu cười mê hoặc, ý đồ thu hút sự chú ý của kim
chủ, đáng tiếc đối mặt với họ lại là Tô Viễn không thể có được
tình cảm. Hắn đã không còn bao nhiêu dục vọng thế tục...
Phụ nữ sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ hắn đánh dấu!
Tô Viễn nghĩ như vậy.
Mấy ngày tiếp theo, Tô Viễn vẫn luôn bận rộn vì việc này, chọn
địa điểm khởi công xây dựng, địa điểm lựa chọn là ngoại ô thành
phố Tân Hải, cách xa dân cư, có chút hẻo lánh, nhưng hoàn cảnh
cũng không tệ lắm.
Cứ như vậy có thể tránh cho sự kiện linh dị phát sinh một cách
hiệu quả, dùng để an trí người bình thường không thể tốt hơn. Về
phân mua vàng, chuyện này phải đặt ở bước cuối cùng, phỏng
chừng chút tiền này trong tay hẳn còn chưa đủ, phải thêm một
chút từ tổng bộ.
Trong lúc đó tổng bộ cũng đã đưa thù lao cho sự kiện lần này,
ước chừng một trăm triệu tiên mặt, cộng thêm một trăm kilôgram hạn ngạch vàng, đương nhiên đã đưa điện thoại vệ tỉnh
đã đáp ứng hắn không ít lần.
Chờ mọi việc đều tiến hành như kế hoạch, hắn sẽ bắt đầu khởi
hành đi tới thành phố Trung Sơn.
À, lần này hắn đi bằng quỷ vực, nếu không luôn bị người ta bới
bệnh tốt không có phong cách, sẽ bị khia.
Kỳ thật cứ hở ra lại dùng năng lực của lệ quỷ là một chuyện vô
cùng tồi tệ, dùng lâu tất nhiên sẽ sinh ra một loại ỷ lại, giống như
đại bộ phận người, sau khi có lực lượng không thể tưởng tượng
nổi này sẽ nhịn không được muốn sử dụng
Đây cũng không phải là một điềm tốt, năng lực của lệ quỷ vốn là
quỷ dị khủng bố, nhưng sau khi bị người khống chế lại biến thành
một loại lực lượng thần kỳ, chỉ là cái giá phải trả cho lực lượng
này tương đối thảm.
Tuy rằng lệ quỷ khống chế đã chết, nhưng luôn sử dụng năng lực
của lệ quỷ, luôn khiến Tô Viễn có loại ảo giác mình là quỷ.
Hắn không thích cảm giác đó.
Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hiện tại nằm trong tâm mắt
của tổng bộ, ít nhiều sẽ có chút hạn chế, Tô Viễn cũng không
muốn để cho tổng bộ biết mình đang làm cái gì, nếu không hắn
cũng đã có ý muốn đi bằng tàu cao tốc.
"Chỉ là đi đường, dùng một tầng quỷ vực là được rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.