Đầu dây bên kia, thanh âm Triệu Kiến Quốc tựa hồ có chút lo âu,
như đang lo lắng sự kiện sẽ lại xuất hiện. Ngược lại Tô Viễn lại
thấy sao cũng được, chỉ cần không xuất hiện ở Tân Hải thì tùy nó
đi đâu cũng được.
"Nó bị mang đi, có thể là đi hưởng tuần trăng mật, có lẽ có thể
xuất hiện ở một góc nào đó trên thế giới, có lẽ vĩnh viễn sẽ không
xuất hiện, ai mà biết được?”
Cho tới bây giờ cũng không thể phỏng đoán được sự kiện linh dị,
không tự mình tiếp xúc với sự kiện thì không ai biết cái thứ nguồn
gốc sẽ khủng bố cỡ nào.
Cũng giống như Tô Viễn nói, cũng không ai có thể cam đoan bà
lão khủng bố kia sẽ không xuất đầu lần nữa vào một ngày nào
đó. Cũng có lẽ một ngày nào đó sẽ có người phù hợp với quy luật
giết người của lệ quỷ, khiến cho nó trực tiếp thoát khỏi quỷ vực
của quỷ gõ cửa cũng không chừng.
Không khó tưởng tượng, Triệu Kiến Quốc ở tổng bộ thân có vị trí
cao, đương nhiên góc độ nhìn nhận vấn đề sẽ toàn diện hơn.
Nhưng Tô Viễn thì khác, hắn cảm thấy mình chỉ cần bảo vệ tốt
từng tấc đất thành phố Tân Hải là được, đừng để Tân Hải xuất
hiện loạn quá lớn.
Còn những thứ khác đều không liên quan đến mình.
Nhưng vì để yên lòng Triệu Kiến Quốc, Tô Viễn vẫn nói: "Yên tâm
đi, nếu lân sau lệ quỷ kia còn xuất hiện ở Tân Hải, tôi nhất định
giam giữ áp chế nó, nhưng nếu nó xuất hiện ở nơi khác, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785743/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.