Trong nguyên tác, Dương Gian cũng từng làm như vậy.
Mà bây giờ Tô Viễn cũng làm như vậy, chẳng qua hắn làm còn
tuyệt hơn Dương Gian, Dương Gian chỉ có một Diệp Tuấn, mà hắn
là làm cả hội.
Đám ngự quỷ giả này đều là một đám mềm yếu sợ cứng, nếu
như ngay từ đầu Tô Viễn biểu hiện ra tư thái cường ngạnh và
cường đại, đến lúc đó thái độ của bọn họ rất có thể sẽ bất đồng,
mà Tô Viễn cũng không thể làm ra hành động quá đáng.
Dù sao đưa tay không đánh người mặt cười.
Nhưng đổi lại một phương thức thì khác, chỉ cân câu dẫn đến
tham lam của đối phương, dụ dỗ bọn họ ra tay trước, như vậy
mới có thể danh chính ngôn thuận.
Nếu không vì sao môn phái chính đạo trong tiểu thuyết kia khi
giết người đều phải đội cho đối phương một cái mũ tà ma ngoại
đạo?
Nếu không thoáng cái giết chết một đám ngự quỷ giả dân gian,
coi như tổng bộ có mâu thuẫn với tổ chức ngự quỷ giả dân gian,
chỉ sợ cũng sẽ không cho phép.
Bởi vì cái chết của mỗi ngự quỷ giả đều có nghĩa là một sự kiện
kỳ lạ xảy ra, và tổng bộ cần hòa bình! Đó là sự ổn định!
Theo thời gian trôi qua, phạm vi nguyên rủa cũng bắt đâu mở
rộng, thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng, ổn định, xuyên
thấu cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cao.
Phảng phất như thật sự có một con lệ quỷ ghé vào bên tai bạn
kêu rên, Tô Viễn nhìn máy ghi âm trong tay, chỉ cảm giác nó
giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785775/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.