Trong lời nói mang nghĩa khí ngút trời, tựa hồ hận không thể vì
bạn bè mà cắm hai con dao, lao đầu vào biển lửa.
Nhưng Mà Tô Viễn lại tựa hồ tin là thật, trên mặt hiện ra thần sắc
cảm động.
"Cám ơn... Cảm ơn các anh, các anh thực sự là những người tốt"
Người tốt?
Mấy ngự quỷ giả cười mà không nói, người mới này thật sự là quá
dễ lừa gạt, nên nói là thiếu kinh nghiệm? Hay quá ngây thơ đây?
Hy vọng đợi lúc sau hắn còn có thể nghĩ như vậy.
'Vừa mới nghe ngươi nói ngươi giam giữ một con lệ quỷ? Thật sự
là lợi hại, tuổi còn trẻ đã có bản lĩnh này, thật là anh tài tuấn kiệt,
tuổi trẻ tài cao. Trong giới ngự quỷ giả của thành phố Tân Hải
chúng ta có thể có người trẻ tuổi như cậu, thật sự là vinh hạnh
cực điểm. Đúng rồi, vừa rồi có phải cậu nói muốn bán đi lệ quỷ bị
giam giữ kia hay không?”
Sau một hồi tâng bốc, cuối cùng cũng đi thẳng vào chủ đề.
Tô Viễn nghe xong liên tục gật đầu.
"Đúng vậy đúng vậy, tôi chuẩn bị bán nó đi, nghe người ta nói lệ
quỷ đều rất đáng giá cho nên tôi muốn đổi chút tiên sau đó mua
một căn nhà lớn, lại mua một chiếc xe tốt hơn một chút, đi đến
cuộc sống mình muốn."
Rất đơn giản, rất ngây thơ, cũng rất dễ lừa dối.
Hoàng Thiếu Phong cười lạnh trong lòng, muốn sống cuộc sống
mà mình muốn, từ lúc trở thành kẻ ngự quỷ, cuộc sống như vậy
đã trở nên xa vời. Anh ta nhìn vẻ mặt ước mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785782/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.