"Làm sao có thể,' Trên mặt Tô Viễn đột nhiên xuất hiện vẻ tức
giận,Tuy rằng tôi học ít nhưng các người đừng hòng lừa gạt tôi,
mười triệu làm sao có thể mua được một con quỷ, ở nước ngoài ít
nhất cũng có thể bán một trăm triệu..
Hắn nhìn qua tựa hồ có chút tức giận, Hoàng Thiếu Phong thấy
thế cười ha ha, trên mặt mấy tên ngự quỷ giả đồng thời hiện ra
thân sắc trêu tức, không còn thân thiện như trước.
"Cậu đều nói đó là nước ngoài, nơi này là trong nước mà, giá
trong câu lạc bộ đưa ra là 10 triệu, tôi cũng không có cách nào cả
cũng không phải tôi làm chủ. Như vậy ởi, tôi giúp cậu nói chuyện,
lại tranh thủ cho cậu ba triệu đủ thành ý chưa. Đừng nói tôi
không đáng mặt bạn bè, mười lăm triệu tuyệt đối đủ để cậu mua
nhà mua xe, sống cuộc sống mong muốn."
Những người khác cũng nhao nhao phụ họa.
Đúng vậy, lão Hoàng quá nghĩa khí."
"Người trẻ tuổi phải hiểu chuyện một chút, phải biết thấy tốt thì
nhận, 15 triệu đã không ít rồi."
"Làm người cũng không thể quá tham lam.”
Thấy tình huống này, Tô Viễn càng tức giận, trực tiếp đứng lên
nói: "Các người bắt nạt tôi, tôi không bán con quỷ kia nữal" Nói
xong hắn xoay người muốn đi.
"Dừng lại! Thần sắc Hoàng Thiếu Phong biến đổi, ánh mắt lộ ra
hung quang, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
"Câu lạc bộ là nơi cậu muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao!"
"Vậy... Vậy anh muốn gì?”
Mắt thấy hắn tựa hồ có chút khẩn trương, những người khác
không có ý tốt cười cười: "Tôi nói cho cậu biết, hôm nay lệ quỷ
trong tay cậu bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán! Nếu
không...
"Nếu không anh muốn thế nào... tôi... tôi không sợ anh! Ta cũng
là ngự quỷ giải"
"Ngự quỷ giả? Ngự quỷ giả thì như thế nào!" Hoàng Thiếu Phong
cười nhe răng, anh ta trực tiếp rút ra một khẩu súng lục vàng rực
bên hông, chỉ vào Tô Viễn nói: "Chúng tôi đều là ngự quỷ giả,
một mình cậu có thể làm được gì. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu
không giao con quỷ đó ra, tôi sẽ bán con quỷ trong cơ thể cậu!"
Người bình thường dễ đối phó hơn so với ngự quỷ giả, mà ngự
quỷ giả cũng dễ đối phó hơn lệ quỷ hồi sinh, đây cũng là vì sao
có vài người không đi tìm lệ quỷ ngược lại môn khiêu khích ngự
quỷ giả xuống tay.
"Ôi chao, người trẻ tuổi không cân tức giận như vậy, có chuyện gì
thì cứ thương lượng.
Lúc này, có người đứng ra hòa giải, là lão Thái kia, ông ta một tay
ấn khẩu súng lục của Hoàng Thiếu Phong xuống, ý bảo anh ta
đừng xúc động, một bên nói với Tô Viễn:
"Hây, thằng nhóc này, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt,
cậu cũng không cần cương ngạnh như thế. Mười lăm triệu đã đã
không ít, lúc tôi ở tuổi của cậu, trong túi ngay cả mười nghìn tệ
cũng không có.'
Nhưng Mà Tô Viễn lại rất kiên quyết.
"Không, tôi không bán, tiên ít thì tôi không bán!"
"Chao ôi, cái thằng nhóc này, thật sự là chết cũng muốn tiền, tiên
quan trọng hay là mạng quan trọng? Nói thật cho cậu biết, vừa
rồi lão Hoàng vỗ vai cậu ba cái, lúc đó cậu cũng đã trúng chiêu
rồi."
"Cậu là người mới, chỉ sợ còn không biết, lệ quỷ do hắn ta khống
chế sẽ tỏa ra nguyên rủa, mọi người trong giới đều gọi hắn ta là
quỷ vỗ người. Cậu bị hắn ta vỗ ba cái thì đã bị nguyền rủa, nhiều
nhất chỉ có thể sống ba ngày.
"Nếu như không muốn chết thì nhanh chóng giao con quỷ kia ra
để cho hắn ta giải lời nguyên giúp cậu, thứ kia chỉ có hắn ta mới
có thể giải trừ."
Một màn này giống như đã từng gặp gặp qua, giống như trong
nguyên tác đã viết.
Nói thật, Tô Viễn rất muốn cười, nhưng hắn không cười ra tiếng.
Cái gọi là quỷ vỗ người nguyên rủa kia vỗ được quỷ y vô hình trên
người hắn, thật sự có thể có hiệu quả sao?
Nhưng hắn vẫn rất phối hợp giả bộ sợ hãi.
"Nếu... điều gì sẽ xảy ra nếu lời nguyên không được dỡ bỏ?"
"Cậu sẽ chết!" Hoàng Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, giờ phút
này dường như đang nắm chắc phần thắng.
"Tôi cho cậu một cơ hội khác, giao con lệ quỷ kia ra thì tôi giúp
cậu giải trừ nguyền rủa, mười lăm triệu kia vẫn cho ngươi."
Dù sao Tô Viễn cũng là ngự quỷ giả, lỡ như thật sự quyết tâm
liêu mạng lệ quỷ hồi sinh cứng rắn muốn đối đầu đến chết với
hắn ta, vậy hắn ta cũng thiệt thòi lớn, những người khác cũng
chưa chắc sẽ giúp mình, cho nên thích hợp nhượng bộ vẫn là cân
thiết.
Làm người nên lưu lại một đường mà l
Dưới tình huống như vậy, phàm là người bình thường đều sẽ chịu
thiệt thòi, không ai lấy sinh mệnh của mình ra đùa giốn, bao gồm
cả đám ngự quỷ giả này đều nghĩ như vậy.
Tiên không còn có thể kiếm được nữa, ngay cả mạng cũng không
có... thì thực sự là không có gì.
Quả nhiên, Tô Viễn tựa hồ chấp nhận, ủ rũ nói: "Được rồi... được
rồi... Anh thắng rồi, vậy chết cùng nhau đi”
Thế này mới đúng mà.
Trên mặt mấy ngự quỷ giả đều lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng rất
nhanh, nụ cười cứng đờ.
Chờ đãt
Hắn vừa nói gì? Chết cùng nhau, phải không? Hắn muốn gì?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.