Thấy vậy, sắc mặt Phùng Toàn biến đổi, trong lòng dâng lên một
dự cảm không tốt.
Anh định làm gì?
"Tôi đã chuẩn bị làm một thí nghiệm nhỏ, nhưng thiếu đối tượng
thí nghiệm. Vốn định bỏ qua, nhưng ngươi lại tự dâng mình tới
cửa...
-Hì hì ha ha, theo lý mà nói, ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp.
Nhưng tôi không chơi gay, nên việc lấy thân báo đáp coi như
xong. Để báo đáp, anh giúp tôi hoàn thành thí nghiệm này, không
có vấn đề gì chứ?" "Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng gì đến anh. Tôi
đảm bảo sau khi thí nghiệm xong, anh vẫn có thể sống khỏe
mạnh, ăn một bữa tám chén cơm cũng không vấn đề gì."
Khỏe con mẹ nó, ăn một bữa tám chén cơm, dù không biết Tô
Viễn định làm gì, nhưng nhìn cái dáng vẻ cười đùa của hắn thì
Phùng Toàn chắc chắn không có chuyện tốt!
"Tô Viễn, ngươi đừng làm loạn. Tôi mà chất ở đây không mang lại
lợi ích gì cho anh, tổng bộ chắc chắn sẽ nghi ngờ anh. Cho dù có
giải quyết sự kiện Quỷ Chết Đói ở thành phố Đại Xương, nhưng
việc hãm hại đồng đội là tội lớn, anh không thể làm vậy. Hơn nữa,
tôi cũng không đắc tội với anh...
"Ha ha, tôi biết chứ. Nhưng ai kêu hiện tại không tìm thấy ngự
quỷ giả khác. Đành phải ủy khuất một chút anh thôi. Nói cho
cùng, không ai muốn anh chết, tôi đơn thuân chỉ là đang giúp
anh thôi."
Tô Viễn tiếp tục nói chân thành:
"Trạng thái này của anh mà có cứu ra ngoài cũng sớm chết. Nếu
anh muốn sống sót thì đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785877/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.