"Tôi có thể đảm nhận việc này."
Sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Viễn bình tĩnh nói: "Nhưng tôi cần
anh giúp tôi một việc nhỏ."
Cao Minh hơi ngạc nhiên, không hiểu ý.
"Nếu đó là việc trong khả năng của tôi, thì tôi sẽ không từ chối.
Nhưng nếu nó vượt quá khả năng của tôi..."
Cao Minh nhún vai, không nói tiếp.
Ý tứ rất rõ ràng, nếu vượt quá khả năng của anh ta, thì không thể
giúp được. "Yên tâm, chỉ là việc nhỏ thôi, đối với anh rất dễ
dàng."
Tô Viễn nói: "Tôi định sắp xếp cho em gái tôi, Tô Thiển, đến học
ở Đại Kinh. Điều này với anh không khó, đúng không?”
Chỉ vậy thôi à?
Cao Minh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng răng Tô
Viễn muốn kéo anh vào làm trợ thủ, cùng giải quyết sự kiện linh
dị cơ. Hóa ra chỉ là sắp xếp cho một người.
"Tất nhiên là được, không vấn đề gì, giao cho tôi.' Cao Minh võ
ngực đảm bảo, sau đó lại thắc mắc: "Nhưng mà nói thật, việc này
Tô cố vấn có thể trực tiếp nói với trụ sở mà? Trụ sở chắc chắn sẽ
sắp xếp ổn thỏa cho anh."
"Tôi không muốn tiếp xúc nhiều với trụ sở, tôi không thích cách
họ làm việc.'
Ánh mắt Tô Viễn lạnh lùng nhìn anh, khuôn mặt bình thản, dường
như không có chút cảm xúc nào.
"Vì vậy, tôi muốn anh quan tâm đến người thân của tôi nhiều
hơn. Nếu anh làm được, tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. Nhưng anh
phải suy nghĩ kỹ, lời hứa này không dễ dàng đâu, nếu sau này cô
ấy có vấn đề gì, anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785954/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.