Sau khi nghe Tô Viễn nói xong, Cao Minh tháo kính râm xuống, lộ
ra đôi mắt quái dị kia. Không, không phải con mắt mà là hốc mắt.
Bởi vì trong hốc mắt đó không có ai, trống rỗng mà đen kịt, giống
như hai cái vực sâu không đáy, lộ ra vẻ quái dị dị thường.
Mặc dù không có con mắt nhưng anh ta có thể nhìn mọi thứ xung
quanh như một người bình thường.
"Cố vấn Tô, tôi không có biện pháp nào khác. Tôi không thể nhìn
thấy con quỷ đó ngay cả khi tôi sử dụng sức mạnh của lệ quỷ. Tôi
chỉ có thể nhìn thấy lực lượng linh dị qua các phương tiện truyền
thông."
Đây là sức mạnh siêu nhiên mà Cao Minh có được. Những gì bên
trong hốc mắt anh ta nhìn thấy khác với những gì người bình
thường nhìn thấy.
Thị giác của người bình thường có thể nhìn thấy màu sắc và thế
giới muôn màu nhưng trong mắt của anh ta chỉ có hố đen chứ
không có gì.
Không có màu sắc, tất cả đều tối đen như mực nhưng trong hốc
mắt đen như mực này, tất cả đều có cùng đường nét, hình dáng.
Duy nhất khác biệt chính là, chỉ có lực lượng linh dị mới làm xuất
hiện màu sắc khác nhau trong hốc mắt của anh ta.
Ví dụ như hiện tại anh ta đang nhìn Tô Viễn nhưng Tô Viễn ở
trong tâm mắt của anh ta lại giống như một người bình thường,
không có bất kỳ khác biệt nào.
Điêu này là vô cùng bất hợp lý.
Bởi vì có sự tồn tại lực lượng linh dị thì sẽ có nhiêu màu sắc trong
mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785955/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.