Bốn, năm nữ sinh vội vã chạy đến, cùng nhau nắm lấy tay nắm
cửa, cố gắng mở lại cửa một lần nữa để cho nữ sinh bị kẹt cổ có
thể thò đầu ra ngoài.
Nhưng kỳ lạ là sức mạnh đằng sau cánh cửa thật đáng kinh ngạc,
cho dù các nữ sinh cố gắng hết sức thì cánh cửa vẫn không hê di
chuyển, như thể có thứ gì đó ở sau cánh cửa đang kéo cánh cửa
lại
Nhìn thấy nữ sinh bị kẹt đầu nét mặt đau đớn, máu bắt đầu trào
ra từ miệng, một nữ sinh không biết là do hoảng sợ hay vì điều gì
khác mà bất giác sững sờ. Chỉ trong chốc lát, nữ sinh đã bị
nghiên nát như một cọng rơm.
Có một tiếng nổ phát ra.
Cửa phòng bị đóng lại, một cái đầu rơi xuống trong phòng, trên
mặt vẫn còn đau đớn thống khổ, ánh mắt tràn đây hoang mang
khó tin, giống như chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình sẽ chết
như Vậy.
Và kiểu chết này chính là kiểu chết mà mấy ngày trước cô đã
chụp trong lúc đùa nghịch với phân mềm của máy ảnh.
"AI"
Lúc này, trong phòng vang lên những tiếng kêu thảm thiết và
kinh hãi. Nỗi kinh hoàng vẫn đang tiếp diễn!
Bất cứ ai đã chơi với phân mềm đó đều sẽ không được tha. Đây
là lời nguyên của lệ quỷ!
Bên kia, sau khi bị Tô Viễn lôi ra khỏi ký túc xá, Tô Thiển chỉ cảm
thấy trước mắt tối sâm lại, giống như bị bóng tối ập đến. Khi mắt
cô sáng trở lại thì không ngờ mình đã ở trong một công viên.
Lúc này trong công viên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785992/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.