Nhưng Tô Viễn chỉ thoáng liếc mắt một cái.
"Cô gái này muốn muốn chết sao?"
Nữ sinh kia lúc này lập tức bùng nổ, không nghĩ tới có người hơn
nửa đêm xông vào ký túc xá nữ sinh mà còn kiêu ngạo như Vậy.
Cô đang muốn mắng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Tô Viễn lập
tức á khẩu.
Cô chưa từng thấy người có ánh mắt như vậy, coi thường, máu
lạnh, không có chút tình cảm, phảng phất nhìn mình giống như
nhìn một cỗ thi thể, tựa hồ chỉ cân dám nói thêm một câu, chính
cô sẽ phải chịu hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
"Tô Viễn, đừng như vậy." Tô Thiển khẩn trương kéo tay hắn, cô
cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Bởi vì cô không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và độ mềm mại
của tay hắn, cứng ngắc mà lạnh lẽo, tựa như dắt một thi thể.
Nhưng cô cũng không biết, đó không phải là tay Tô Viễn mà là Sở
Nhân Mỹ.
Nếu mà không phải có chỗ dựa, Tô Viễn làm sao có thể đi nhận
tờ rơi quỷ kia.
Nhưng hắn có chút tò mò, nếu tờ rơi quỷ bị lệ quỷ nhặt được,
nửa giờ sau mà không phát ra ngoài, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện
gì.
"Người ngu xuẩn là trời sinh, đến bây giờ còn không phân biệt
được tình huống thì lập tức ngậm miệng lại, đừng tìm chết, các
người muốn chết thì tự mình đi chết, đừng kéo theo người khác,
tôi hỏi một lần cuối cùng, ai là Kyoko?”
Thấy tình huống này, Hayakawa Kyoko biết không giấu được nữa,
sự tình tựa hồ có chút không ổn, tiếp xúc với Tô Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785994/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.