Đây giống như một lời nguyền khó hiểu, phàm là người tiếp xúc
với linh dị quá nhiều đều sẽ gặp phải bất hạnh, cho nên Tô Viễn
mới cố ý xa lánh gia đình và bạn bè, buộc bản thân phải sống cô
đơn.
Nhưng điều này không có nghĩa là Tô Viễn không quan tâm với
thân nhân, trên thực tế hắn đều rất rõ ràng, cha và mẹ hắn bị
tổng bộ lấy cớ thăng chức điều chức sắp xếp vào thành phố Đại
Kinh, đây là một loại bảo vệ, cũng là một cảnh cáo.
Tuy rằng ngự quỷ giả khống chế lệ quỷ nhưng bản chất vẫn là
người, chỉ cần là người sẽ có nhược điểm, với đa số người, thân
nhân sẽ là một bước đột phá rất tốt.
Đương nhiên, Tô Viễn không thể phủ nhận cách làm của tổng bộ,
thậm chí còn cảm thấy có chút ngu xuẩn, nhưng hắn cũng không
phản đối.
Bởi vì tổng bộ cho dù có ngu xuẩn đến đâu cũng không đến mức
lấy thân nhân của ngự quỷ giả làm kẻ bắt cóc, nếu không, sẽ dễ
dàng khiến mọi người tức giận, huống chi nếu nói ngự quỷ giả
muốn gây chuyện, gây ra tai nạn thì còn nguy hại hơn nhiều so
với sự kiện linh dị thuân túy. Dù sao lệ quỷ nhiều lúc chỉ dựa theo
quy luật của bản thân mà làm việc, mà ngự quỷ giả là người, có
suy nghĩ, có đầu óc, cho nên với cách làm của tổng bộ, đại khái là
ưu nhược điểm bằng nhau.
Hắn nhìn màn hình điện thoại, trên đó hiển thị một cái tên Tô
Thiển, Tô Viễn nhất thời im lặng.
Bởi vì đây là một trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785998/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.