Mỗi người đều có bí mật của mình, lão cũng không ngoại lệ,
huống chỉ lão cũng sắp chết, cho dù biết thì có thể như thế nào.
Ánh sáng quỷ vực từ trên người Sở Nhân Mỹ hiện lên, trực tiếp
lan tràn về phía giếng trời, lúc này bởi vì không có áp chế, quỷ
vực rất dễ dàng đạt tới độ cao nhất định, giống như đột phá hạn
chế nào đó, Tô Viễn cảm giác quỷ vực của Sở Nhân Mỹ giống như
tiến vào một mảnh không gian khác.
Ngay sau đó, thân hình của hắn đột nhiên biến mất ở trong cổ
trạch. Sau khi hắn đi không bao lâu, lão già đi ra khỏi sân sau với
vẻ mặt mệt mỏi, lão đi đến trong đại sảnh, trực tiếp đi về phía
một trong hai cái ghế thái sư màu đen rồi ngồi trên đó, lão mệt
mỏi nhắm hai mắt lại giống như chìm trong giấc ngủ.
Tô Viễn nhẹ nhàng trôi nổi trên trời cao.
Dưới chân, là một thành phố rực rỡ ánh đèn.
Những tòa nhà gân đó đứng sừng sững, gió lạnh thổi qua giữa
các tòa nhà cao tâng, lay động thân thể hắn, hắn ở trong quỷ vực
và trong cơ thể của Sở Nhân Mỹ nên không cảm giác được rét
lạnh. Quả nhiên, thông qua giếng trời của cổ trạch, hắn đã rời
khỏi mảnh linh dị quỷ dị kia, trực tiếp trở lại trong thế giới thực.
"Để coi thử nơi này là nơi nào...
Tô Viễn lấy điện thoại di động ra xem định vị, chỉ thấy trên điện
thoại di động hiển thị vị trí của hắn lúc này: thành phố Đại Châu.
Trên cao gió lạnh nhưng Tô Viễn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1785999/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.