Có lẽ đây chính là nguyên nhân ngự quỷ giả thời dân quốc không
lưu lại chút lời nào, tất cả đều dựa vào những ngự quỷ giả sau
này tự mình mò mẫm.
Mỗi thời đại có đặc điểm riêng, con đường mà người đi theo thời
đại nên khác nhau.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tủ quỷ, Tô Viễn tính toán rời đi,
cũng không muốn ở lại nơi này quá lâu.
Phương pháp rời khỏi nơi này có hai, thứ nhất là giống như đoàn
người Dương Gian trong nguyên tác, thông qua giếng trời của cổ
trạch rời đi, thứ hai là trực tiếp rời khỏi cổ trạch, đến nơi linh dị
bên ngoài tìm kiếm phương pháp rời đi.
Cả hai đêu không dễ dàng, trong cổ trạch có tồn tại áp chế khó
hiểu có thể áp chế lệ quỷ, làm cho người ta có cảm giác giống
như ở trên xe buýt, điểm này cho dù là Sở Nhân Mỹ cũng không
may mắn thoát khỏi.
Mà rời khỏi cổ trạch đi tới nơi linh dị bên ngoài tìm kiếm lối thoát,
thì có thể có nguy cơ lạc đường, cũng có thể gặp phải nguy hiểm,
cũng có thể có nhiều cơ hội đánh dấu hơn.
Cả hai đều có ưu và nhược điểm.
Cho nên Tô Viễn định thử trước xem sao, có thể thông qua giếng
trời rời khỏi cổ trạch hay không.
Giếng trời của tòa nhà được kết nối trực tiếp với thành phố Đại
Châu, nếu có thể rời đi thông qua giếng trời thì có thể trực tiếp
trở về thế giới thực.
Nếu như không được, vậy đến lúc đó lại cân nhắc tìm kiếm con
đường rời đi từ vùng đất linh dị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786004/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.