Đó là một lão già mặc trường bào rộng thùng thình, dáng người
cao lớn, nhưng lại có vẻ rất gầy gò, làn da trên người nhăn nheo
màu nâu sẫm, mơ hồ có thể nhìn thấy thi ban loang lổ.
Lão già đi chân trần, không mang giày, quân áo trên người lão
không hợp với thời đại, đôi mắt lão trống rỗng đờ đẫn giống như
đang chịu thống khổ cực lớn.
Lão già cứ như vậy từ trong bóng tối sâu trong lối đi đi đi ra, hai
tay mỗi người nâng một cái bát, bên trong chén tựa hồ chứa
cơm. Cứ như vậy, lão già từ trong sâu bóng tối trong hành lang đi
ra, trên tay mỗi người bưng một cái bát, hình như là đựng cơm.
Hơn phân nửa không phải dùng để ăn, mà là một loại đạo cụ linh
dị nào đó, dùng để tang sự.
Dù sao lão này ngay cả thi ban cũng mọc ra rồi, không giống như
người còn có thể ăn hai chén cơm.
Mẹ kiếp, lão già này quả nhiên vẫn chưa chất...
Giờ này khắc này, thân kinh Tô Viễn cực căng thẳng, hắn nâng
cảnh giác tăng lên cao nhất, hơn nữa trong tay Sở Nhân Mỹ, cũng
đột nhiên xuất hiện thêm một cái định quan tài rỉ sét loang lổ, cái
đỉnh này bị tay áo dài của quỷ y màu lam che lấp, người ngoài
không cách nào nhìn thấy.
Tô Viễn đã chuẩn bị tốt, một khi lão già này có ý đồ ra tay, như
vậy hắn sẽ thẳng tay đóng đinh lão trước.
Năng lực xóa bỏ rất nghịch thiên, nhưng hắn cũng không tin, lão
già này có thể xóa bỏ Sở Nhân Mỹ lập tức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786003/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.